Chap 44 : Gieo gió thì gặp bão

738 27 15
                                    

  Araide Yamaoki được áp giả về trụ sở của BA. Shinichi đã được đưa vào bệnh viện trung tâm uy tín nhất Tokyo. Từ lúc đưa hắn vào phòng cấp cứu đến lúc ánh đèn phòng cấp cứu tắt, cô chỉ ngồi một chỗ, im như một bức tượng, ai nói gì cũng không trả lời. 
  Cho đến khi Shinichi được chuyển đến phòng hồi sức cao cấp, cô mới có thể nói một câu: 
 " Tại tôi nên anh ấy mới thành như vậy đúng không?" 
  Ngoài viên đạn xuyên ngang bả vai, viên đạn đó còn chứa thạch tín và một loại độc nào đó áp chế cơ thể mà ngay cả Shiho và Kazuha cũng khó nhận biết. 
 " Ran! Em ngồi đây đã gần một ngày rồi! Mau nghỉ ngơi đi. Ở đây có rất nhiều người chăm sóc cho Shinichi" Shiho đi đến bên Ran nói 
  Cô ngồi đó một lát, như nhớ lại điều gì. Cầm lấy tay hắn một lát rồi nói 
 " Nhờ mọi người chăm sóc anh ấy. Tôi nhất định quay lại sớm " 
 

--Trụ sở BlackAngel-- 
  " Chúng mày thả tao ra ...." tiếng thét chói tai từ một căn phòng phát ra nghe khản đặc 
 Ran bước vào với một khuôn mặt sắc lạnh 
  " Ông cảm thấy thế nào? " 
  " Con nghiệt chủng! Có ngon thì mày thả tao ra! Tao sẽ dạy mày một bài học" 
  " Ông quả là đã già đầu còn cứng miệng. Xem ra những hình phạt nho nhỏ này chưa là gì với ông hết. Đúng không?" 

   Lão Araide to mồm to miệng là thế, nhưng vẫn bị khí thế của Ran làm cho sợ hãi. Lão ta bị giải từ phòng kiến độc đến phòng ong độc, đến khi tưởng như sắp chết rồi thì lại được giải độc, sau đó lại cho vào phòng nuôi trăn và rắn, rồi lại được trị thương. Hơn nữa, lão còn bị.... mấy con chó điên thao. Cái cảm giác sống không bằng chết ấy còn thảm hại gấp ngàn lần so với một lần chết ngay. Lão ta cũng chẳng thể tự vẫn nổi, cái cuộc đời này lão còn vương vấn nhiều lắm :) Lão vẫn ôm ấp cái hi vọng trả thù :) 
  Ran quay sang nhìn Ayato, anh liền gật đầu, đi đến bên một thùng than nóng bỏng, dội thẳng lên người lão: 
 " Aaaaaaaa...." 
 Đảm bảo sau lần này, thịt của lão ta không cháy thì cũng khét lại. 
 Ayako và Akako mỗi người một thùng nước đá dội thẳng vào người lão, người lão 'bốc khói nghi ngút', trông vô cùng ghê rợn. 
 " Đối với những gì ông đã dành cho tôi, anh trai tôi và gia đình tôi, bị thế này thực sự là quá nhẹ. Cảnh sát bên ngoài đang lùng sục tìm ông. Rất nhanh thôi gia tộc Araide sẽ như chưa hề tồn tại"  
  Hiện trên người ông ta, mặt cũng không ra mặt, thịt bị cháy khét dần dần lóc hết da, chỉ còn mỗi xương, trong nước còn pha chút axit, dần dần cũng làm lão ta thối rữa đi thôi 
 " Thả lão ta ra đi! Cảnh sát đang đợi ở biệt thự đó" 
 Bọn thuộc hạ tuân lệnh rồi đưa lão ta đi. Vậy là đã trả được thù rồi, đã báo được hận rồi. Ba mẹ, con đã báo thù cho cha mẹ. 

    Nhưng chưa kết thúc. Gin vẫn đang là kẻ thù của cô. Hắn ta đã biến Shinichi thành như vậy, thì hắn sẽ phải chịu như vậy gấp ngàn lần. Cô đã dùng cả một ngày để điều chế axit folic - thứ có thể giải độc thạch tín, có nhiều trong rau quả xanh, hoa quả họ cam quýt, đậu đỗ và ngũ cốc nguyên cám. Bởi vì Shinichi vẫn trong tình trạng hôn mê tạm thời, nên chỉ có thể ăn những đồ lỏng, không quá loãng. 
   Ngoài lọc Axit folic, còn phải tìm Vitamin bổ sung cơ thể. Mỗi ngày cô đều chăm sóc hắn vô cùng kĩ lưỡng, ngoại trừ việc tắm cho hắn thì việc gì cô cũng làm. Cũng không hẳn là tắm, vì cô chỉ dùng khăn ấm lau nửa thân trên thôi a. Còn ở dưới không dám lau, thường thì sẽ là Heiji hay Kaito thay nhau làm.  
   Giải được thạch tín, còn loại độc không rõ lai lịch kia rất khó chữa trị. Độc này tổng hợp từ khá nhiều loại độc nhỏ mà cô mới nghiên cứu ra, đó là : 
 - Aconitine của cây Aconitum napellus (còn gọi là cây phụ tử) 
 - Cardenorides glycoside của cây Antiaris toxicaria (ở Việt Nam, cây này là cây sui) : loại độc này có hàm lượng nhiều nhất, thường được tẩm cho phi tiêu hoặc mũi tên. Không ngờ Gin chỉ dùng những chất độc từ thực vật tẩm cho những viên đạn. 
  Hiện tại nghiên cứu ra thuốc giải rất khó khăn, chỉ tạm thời ngăn cho độc không xâm nhập vào huyết mạch cùng lục phủ ngũ tạng. 
   Vừa đi ra từ phòng thí nghiệm, điện thoại trong túi áo (như kiểu áo blouse trắng của bác sĩ ấy). 
 " Alo " 
 " Chikeyan " 
 " Gin? Anh biết tôi đang là kẻ thù của anh không?" 
 " Tất nhiên tôi biết! Nhưng em sẽ sớm quy phục tôi nhanh thôi " 
 " Anh tự tin quá rồi! Mặc dù độc anh hạ vào người anh ấy nguy hiểm, tôi cũng có cách tìm ra thuốc giải" 
 " Vậy chắc em không cần thuốc giải từ tôi?" 
 " Điều kiện là gì?"  
 
" Em đến .................... gặp tôi. Nhớ đi đúng giờ "
 " Được "  
 
Mỗi ngày từ trụ sở của BlackAngel, cô lại tới bệnh viện để thăm Shinichi. Nhìn trong tay là lọ thuốc giải, cô mặc lại áo khoác của mình và cất nó đi. 
  Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô nhìn thấy Shinichi. Nếu còn có thể sống sót, nếu còn có thể cùng hắn bước vào lễ đường, thì thật hạnh phúc! 


---------------------------------------------------------------------------------- 
   Tớ phải học cả chủ nhật rồi T_T. 
   Từ giờ tối nào cũng về muộn, cả tuần không lấy một ngày nghỉ. Sấp mặt ôn thi học kì và thi cấp 3. Chắc sẽ sớm đăng thông báo tớ tạm drop fic một thời gian. Thi xong tớ sẽ đăng đều đặn, và nếu có thể sẽ sắp xếp lịch đăng truyện luôn! Cảm ơn các bạn bấy lâu nay vẫn ủng hộ tớ. Thanks and love everyone so much! 
   Chap này tặng NhTrc74 nhé! Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Tớ hứa rồi mà! 
                       Thân ái ~ Emily-SR 
                    {15/04/2019|15:28pm}

[ShinRan] Tôi yêu em !!! Tiểu thư băng giá ~ EmilyWhere stories live. Discover now