Chap 42 : Đừng đến gần vợ tôi!

966 41 12
                                    

   Thật đúng như lời Ran đã nói, Liên Minh Darkness đã sụp đổ ngay khi tham dự bữa tiệc hắc đạo đó. Lão Araide tức giận đến thần kinh điên loạn, đập phá tất cả đồ đạc, kẻ nào xấu số khiến lão không vừa mắt, hôm sau liền không được nhìn thấy mặt trời. 
   Shinichi và Ran trở về biệt thự, bây giờ cả hai cũng rõ hết thân phận của nhau, chẳng bảo kiêng nể gì cả. 
 " Ran! Tại sao em không nói sớm, em là bang chủ của BA (Black Angel)!?" 
 "Chẳng phải không nói anh cũng biết sao?" 
 " Nhưng anh muốn nghe em nói " 
 " Em thừa biết anh là bang chủ của Evil. Khi em mới trở về Nhật, bị kéo phải cái vụ hợp đồng đó, em đã biết anh chính là bang chủ của Evil rồi, chỉ là không thích vạch trần ra "  

  Ran đã thay đổi cách xưng hô làm hắn vui như mở hội lớn. 
 " Mèo con giảo hoạt!" Shinichi ngắt nhẹ mũi cô, mỉm cười sủng nịnh.

   Shinichi lái xe đưa Ran tới trung tâm thương mại mua một vài thứ, thực ra cũng chẳng thiếu gì, nhưng đi coi như xem xét tình hình kinh doanh vậy. Sau đó, cả hai cùng đi dạo. Thực hiếm mới có những khoảng thời gian thoải mái như vậy. Vì họ chẳng mấy khi thực sự có thời gian rảnh để dành cho đối phương, đơn giản chỉ là đi dưới làn mưa anh đào nhẹ nhàng nhưng lãng mạn. 
 " Ran! Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải 'Anh yêu em', mà là 'Ở bên nhau'. Anh không chỉ yêu em, mà còn sẽ mãi bên cạnh em"  Shinichi ôm lấy thân ảnh người con gái hắn yêu nhất trên đời  
  Ran mỉm cười hạnh phúc, đưa tay lên ôm hắn. Trả thù sắp kết thúc, cô sẽ bên người cô yêu đến cuối đời, sống một cuộc sống hạnh phúc, như cô từng mơ... Trên đường tản bộ nhẹ nhàng, lại gặp một nhân vật không nên gặp. 
 " Anh cứ đi tới hồ trước, em sẽ đến sau " 
 " Được " 
 
Shinichi nói rồi, cao ngạo lãnh đạm bước qua Asako. Cô ta đi tới chỗ Ran : 
 " Tình cảm của mấy người thật là tốt ha? Ran, cô làm cái gì cũng được khen ngợi, nam nhân tốt nào cũng yêu cô. Chúng ta là chị em đúng không? Cô không thể nhường cho tôi được sao? Cô làm gì cũng là đúng, cô nói sao cũng là hay, cô là cành vàng lá ngọc, tôi cũng vậy! Tại sao cô luôn có được mọi thứ, còn tôi là kẻ trắng tay?"
 " Cô đang muốn nói Shinichi hay Edward?" 
 " Là Shinichi " 
 " Nếu là Charles, thì tôi không thể nhường rồi, vì tôi đâu có được anh ta. Còn Shinichi thì khác! Nếu trong lòng anh ấy có tôi, thì cho dù tôi không làm gì đi nữa cũng vẫn khiến anh ấy chú ý. Còn nếu trong lòng anh ấy không có tôi, thì cho dù tôi có làm nhiều cỡ nào cũng vô dụng. Nếu đã không thuộc về mình, thì đừng cưỡng cầu"  

   Ran nói rồi, cứ thế bước qua Asako, để cô ta đứng đó, mãi ám ảnh câu nói của Ran. Đúng rồi! Có ai yêu cô ta đâu mà cô ta được yêu nhỉ? Lặng lẽ cười khổ, cô ta bước đi, bóng dáng khuất dần sau những làn gió mang theo những cánh hoa anh đào. 
   Hết Asako, lại tới ai đây? Là Araide Tomoaki 
 " Ran! " - hắn (Araide) gọi cô 
   ..... 
  " Thật vui khi gặp được em ở đây" 
  " Tôi đang bận. Và tôi nghĩ chúng ta đâu còn gì để nói "
Ran nhàn nhạt nói 
  " Em từng nói sẽ cho anh một buổi hẹn" hắn nói (Ai ko nhớ mời đọc lại chap 38) 
  " Được! Vậy chúng ta đến đó nói chuyện!" cô chỉ tay vào 1 quán cafe nhỏ gần đó 
 Hắn ta cung cấp cho cô những thông tin quan trọng và hữu ích về những kế hoạch mà lão Araide đang dự định và tiến hành. 
 " Anh có biết những điều này sẽ làm tổn hại đến cha của anh không?"
 " Ông ta không phải cha anh!" 
 " Được! Cảm ơn anh đã cho tôi những thông tin này!" 
 " Không có gì! Nó không đáng là gì hết! Ran...Anh còn một chuyện nữa..." 
 " Nói đi " 
 " Em..cũng biết tình cảm của anh. Anh vẫn sẽ phấn đấu, hai người mới là đính hôn, chưa biết trước được tương lai là gì. Em có thể cho anh cơ hội không?" 
 "...Xin lỗi anh! Tôi yêu anh ấy, cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay. Anh nên kiếm hạnh phúc cho riêng mình đi"  -
cô nói rồi đứng dậy rời đi
 " Ran! .." - hắn bắt lấy cánh tay cô 
 " Araide thiếu gia. Đề nghị anh : Đừng lại gần vợ tôi!" - Shinichi tiêu sái bước vào quán cafe. Hai tay đút túi quần, khuôn mặt góc cạnh, khí thế ngút ngàn đi gần tới chiếc bàn. Dường như nhiệt độ ở đây đang giảm xuống
   Tới hồ Hakuchõ (Thiên nga) đã một lúc mà chưa thấy Ran. Shinichi liền quay lại xem cô, thì thấy cô đang ngồi nói chuyện với Araide Tomoaki. Ban đầu thì thực tức giận! Cô hút nhiều hoa đào tới nỗi không đếm xuể {nói thế anh chả khác gì đâu Shin ca}. Nhưng khi bước vào nghe được câu nói của cô, tức giận liền tan biến. Bước chân nhanh hơn, đến gần chỗ Ran đang đứng, kéo Ran ôm vào lòng. 
  Cô là vợ hắn, là người con gái hắn yêu nhất cuộc đời mình. Vì vậy, không ai được quyền cướp cô khỏi hắn! 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   Tớ bận quá! Hết tuần sau lại thêm đợt khảo sát nữa TT_TT 
   Mong mọi người vẫn ủng hộ tớ! Yêu mọi người nhiều lắm! <3 
                Thân ái ~ Emily-SR
           {21:52pm|21-03-2019}




[ShinRan] Tôi yêu em !!! Tiểu thư băng giá ~ EmilyWhere stories live. Discover now