Chap 40 : Độc ác

854 31 11
                                    

----- Tại Sang Hà Các (biệt thự nhà Araide) ----- 
  " Chết tiệt! Kudo và Mori giờ đã hợp tác rồi, cứ để như vậy sẽ loạn mất!" - Lão già Araide tức giận 
 " Ông dừng được rồi đấy!" - Araide Tomoaki lạnh nhạt nói 
 " Mày mới nói gì? Dừng sao? Mày muốn cha mày chết sao?" 
 " Ông đoán thử xem! Từ ba năm trước, cha tôi đã chết theo mẹ tôi rồi " 
 " Mày....! Mày đừng quên là ai nuôi mày cho tới bây giờ, mọc đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay à?" 

 " Nói thật! Nhiều lúc tôi muốn thử một viên đạn hay một nhát dao giết chết ông đấy! Nhưng ông lại rất có tác dụng với một người, nên tôi mới giữ lại mạng già của ông"  
 " Mày... mày lấy oán báo ân thế à? " 

 " Ông đã hại bao nhiêu người rồi, ông còn nhớ không?" - Tomoaki  rút khẩu súng trong người hướng đến lão 
   Vốn là bị dọa, lão ta sợ tái mặt. Araide Tomoaki liếc mắt khinh bỉ, thu lại khẩu súng, cao ngạo rời đi. 
    ~ Flashback ~ 
    Ba năm trước, lão ta vì muốn chiếm lấy thế lực của nhà mẹ đẻ hắn (Tomoaki), mà lợi dụng tình yêu của mẹ hắn, để có thể trộm được tài liệu tư mật. Mẹ hắn cũng đã từng rất hận Mori Eri, nhưng sau này, lại rất ngưỡng mộ bà ấy. Hận bà ấy vì chiếm được tình yêu của  người đàn ông mà bà yêu. Ngưỡng mộ bà ấy vì có một gia đình hạnh phúc, còn được ở bên đứa con ruột thịt của mình. Yêu mù quáng, bà sa vào tình yêu giả tạo mà lão giăng cho mình. 
  " Em đã lấy được tài liệu này! Mình định...." 
  " Được rồi! Cút đi "
- lão ta lạnh lùng quát 
  " Tại sao lại?" 
  " Cô là con đàn bà ngu nhất! Cha mẹ cô giờ cũng đi quy tiên rồi! Cô muốn đi cùng không?" 
  " Tại sao ông lại..?" 
  " Chẳng có gì là không cả! Tôi sẽ cho bà được cầm theo một viên kẹo xuống địa ngục. Hahaaaa" 
'
Đoàng' - âm thanh vang lớn cả căn phòng, rọi cả ra bên ngoài. Một cậu thiếu niên 19 tuổi chạy vào, ôm lấy thân ảnh người phụ nữ, trên trán có một lỗ hổng lớn, màu không ngừng tuôn xối xả, đôi mắt mở to, nhưng bên trong chứa đựng sự ân hận, cùng đau đớn. 
  " Tại sao? Tại sao?" - cậu thiếu niên đó khóc 
  " Phụ nữ không xứng đáng để trân trọng, đó chỉ là một công cụ thôi " 
  " Vậy tại sao ông lại đi hận Mori Kogoro, ông yêu mù quáng Mori Eri, ông hại chết họ, còn nói mình không có lỗi?" 

   Lão ta chỉ không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Mẹ! Sẽ có ngày con khiến ông ta xuống đó tạ lỗi với mẹ! 
  ~ End-flashback ~
 

     Lão Araide đi vào căn phòng của riêng mình, tay nhanh nhẹn nhập một dãy mã số, thuần thục đến nỗi không tưởng. Một căn phòng khác được mở ra, bên trong treo nhất nhiều tấm ảnh lớn nhỏ, nhưng đều là một đối tượng - một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng, lại có rất nhiều bức hình của một người đàn ông bị rạch nát, nát tới nỗi có thể mòn hết ra. 
  " Là do em ép tôi. Nếu năm đó, em chịu đồng ý với tôi, thì đâu như ngày hôm nay? Tôi hận em! Thực sự hận em" 
  " Năm đó em tại sao lại theo hắn, gia thế của tôi không thua kém hắn, tôi cái gì cũng không thua kém hắn, tại sao em lại chọn hắn? Tôi yêu em, chấp nhận làm tất cả mọi việc" 
  " Năm đó, rõ ràng em sẽ an toàn, tại sao lại không chọn sống, mà chọn chết cùng hắn? Em thật vô lương tâm"
  
  Lão khóc, nước mắt thấm ướt trên khuôn mặt đã đứng tuổi, còn có những dấu vết thời gian trải trên khuôn mặt lão.  Bỗng, chiếc điện thoại trong túi rung lên : 
 " Alo " 
 " Chủ tịch, Araide thị có vấn đề rồi! Cổ đông lần lượt rút hết cổ phần! Các chi nhánh nhỏ bị niêm phong hết rồi, các ngân hàng cũng đang đóng băng, các nơi buôn bán lẻ cũng đã hủy hợp đồng" 
 " Mày nói gì? Tại sao lại như vậy?" 
 " Thưa chủ tịch, chúng tôi đang cố gắng cứu vãn tình thế!" 
   Lão ta cúp máy, nắm tay thật chặt như muốn nắm nát vụn chiếc điện thoại : 
 " Mori Saguru! Mori Ran! Hai đứa nghiệt chủng chúng mày, là chúng mày bức tao hành động sớm"  

  ~~ Biệt thự Black-Angel ~~ 
  " Dạ thưa boss, tập đoàn Araide đang trên bờ vực phá sản, tất cả những tội ác tham nhũng, ăn quỵt của lão đã bị phơi bày ra hết, còn có cả những bè đảng cấu kết với lão, hiện đang bị giam giữ" -
Akako kính cẩn báo cáo 
 " Được! Mọi người vất vả rồi! Vậy chuyện Ayato thì sao?" - Ran nhoẻn miệng, nở nụ cười lạnh lẽo 
 " Tất cả đều tiến triển rất tốt! Ayato đang rất được tín nhiệm, hơn nữa, còn thu thập được rất nhiều thông tin cho chúng ta" 
 " Cứ theo kế hoạch mà thực hiện " 
 " Dạ boss " 

   Cô gật đầu, rồi đứng dậy. Với lấy chìa khóa xe, cô lái xe đến ngoại thành, tới hồ Ashi. 
  Đứng dưới tán cây hoa anh đào, nơi cô chôn đi di vật của cha mẹ, nhìn ra ngoài hồ. Quang cảnh yên tĩnh đến lạ, tất cả đều thật ảm đạm, thật buồn. 
  " Ba! Mẹ! Con sắp có thể trả thù được cho hai người rồi! Hai người hãy.... an nghỉ thật tốt!" 
    Ran đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn má, quay người đi về. 


~~~~~ Vài lời nhỏ của Au ~~~~~ 
   Tớ đã thi xong! Hiện giờ có thể up chap, nhưng vì chap nào cũng hơn 1000 từ, nên hơi lâu, truyện này, chắc cũng sắp kết chứ nhỉ? Tớ đang có thiên hướng viết ngược, ngọt mãi ngán lắm. Yên tâm với các cậu sẽ là HE.... khi tớ có tâm trạng tốt!! :D :D 
   Đùa chút thôi! Tranh thủ thời gian học bài, tớ lên đăng truyện kèm thông báo này! Tớ up chap không có lịch cụ thể được! Chỉ mong các cậu hóng! Cảm ơn nhiều lắm! 
                        {01/03/2019|19:46}
                        Thân ái ~ Emily-SR 
 

[ShinRan] Tôi yêu em !!! Tiểu thư băng giá ~ EmilyWhere stories live. Discover now