Chương 7: Loại cảm giác đặt chân trên mặt đất này khiến tôi rất an tâm

1.3K 70 9
                                    

Sau khi Khương Nhạn Bắc rời đi, còn Thẩm Nam vẫn ở phòng thông báo, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại từ cảm xúc nóng nảy mất khống chế, khôi phục lại dáng vẻ của một người đẹp đô thị. Cảm giác xấu hổ và quẫn bách khi để Khương Nhạn Bắc nhìn thấy, cũng bình thường như khói bụi, dần dần tiêu tan, còn giữ lại chút vết tích như có như không.

Cô không thể không thừa nhận rằng chút già mồm hoang đường kia thật sự buồn cười. Bất kể là Khương Nhạn Bắc hay Khương Nhạn Nam, đối với một người đã sớm bị cuộc sống xô bồ này cuốn vào, đều không còn quan trọng.

Lấy lại tinh thần, Thẩm Nam lễ phép nói cám ơn với người của phòng thông báo: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không tìm thấy đứa bé, nên mới nóng nảy."

Mấy người phụ nữ trong căn phòng này đều đã làm mẹ, nên có thể tự hiểu được tâm lý của người lớn khi lạc mất đứa trẻ nhà mình. Cô nói xin lỗi như vậy, hoi liền rộng rãi tha thứ cho sự cuồng loạn trước đó của cô, lao nhao nhiệt tình đáp lại.

"Được rồi được rồi, sau này nhớ phải cẩn thận hơn."

"Một đứa bé như vậy, đừng để cho nó một mình ở những nơi như vậy."

"Đúng vậy, bây giờ khắp nơi đều có bắt cóc, nhất là mấy bé trai đáng yêu như vậy, đó chính là trái ngon trong mắt của mấy kẻ đó."

Thẩm Nam cảm thấy trong đầu ong ong lên giống như có hàng nghìn con ong mật trong đó, cô miễn cưỡng cười cười, kéo Thẩm Ngọc đang ôm mình, không kéo được, dứt khoát lấy một tay ôm lấy cậu, quay người đi ra ngoài.

Thẩm Ngọc thật sự bị doạ sợ, bị cô ôm lên, hai tay liền gắt gao ôm chặt cổ cô, không thể nào buông ra nổi.

Thẩm Nam dường như không muốn ôm đứa trẻ này, huống chi Thẩm Ngọc cũng không phải là đứa trẻ nhỏ hai ba tuổi gì, động tác ôm của cô vừa khó chịu lại phí sức, nhiều lần muốn cưỡng ép để cậu xuống, nhưng Thẩm Ngọc lại run lên rồi nghẹn ngào bên tai cô, rồi nước mắt chảy dọc theo cổ cô, cuối cùng vẫn khiến cô do dự, dứt khoát cắn răng bế thẳng một mạch lên taxi.

Hôm nay náo loạn một trận như thế, cô cũng không còn tâm trạng để đến quán bar hát, gọi điện thoại cho bà chủ quán bar chị Trần để xin nghỉ. Đến giờ này còn xin nghỉ, cho dù quan hệ của cô với Trần tỷ có tốt đi chăng nữa, cũng có chút bất mãn, ngữ khí tràn đầy oán trách: "Thẩm Nam, chị biết em rất bận, nhưng mà có thể đừng để đến lúc quán bar chuẩn bị mở cửa rồi, mới nói với chị là em không đến được không? Chị cũng phải có thời gian để xếp người nữa mà."

Thẩm Nam không thể cãi lại, nói xin lỗi: "Xin lỗi Trần tỷ."

"Được rồi được rồi, đừng làm như chị là người bóc lột, bảo em đừng quan tâm đến mấy người trong nhà kia, mà em vẫn cứ cố. Trước kia em hận không thể giết chết ả tiểu tam kia của ba em, ai mà ngờ được bây giờ em còn rất hăng hái nuôi con của người đàn bà đó. Chị thật sự không nhìn ra, em là thánh mẫu chuyển thế hay gì. Em nói xem, em là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, tại sao phải sống như vậy chứ?"

Tại sao phải sống như vậy à? Có trời mới biết!

Thẩm Nam cười khổ nhếch nhếch khoé môi: "Trần tỷ, em ngắt máy đây, em vẫn đang trên taxi."

Nhạn Bay Hướng Nam - Úy KhôngWhere stories live. Discover now