Chương 16: Nông cạn

714 48 9
                                    

Edit: Vee (tên chap do tớ tự lấy)

Có lẽ vận mệnh cũng tuân theo định luật bảo toàn, may mắn của Thẩm Nam tiêu xài quá độ được một thời gian, bây giờ lại bắt đầu nấm mốc, chuyện không may kéo nhau đến. Trải qua hai chuyện không thể tưởng tượng nổi ở thành phố B, vừa mới về đến nhà, Thẩm Ngọc lại đổ bệnh.

Trước khi cô đi công tác, Thẩm Ngọc cũng thỉnh thoảng ho khan rồi. Đường hô hấp của cậu bé không được tốt, dễ bị dị ứng, khi giao mùa hoặc chất lượng không khí kém, thường xuyên kuchj liệt ho khan. Nhưng mà đa phần là uống thuốc xong là khỏi, ít khi phải đi bệnh viện.

Ngày cô bắt đầu đi, cũng đã hỏi qua Thẩm Ngọc, nhưng cậu bé nói rằng mình không sao cả, không có chỗ nào không thoải mái, chỉ có chút xíu ho khan thôi, cô liền cho rằng không có gì khác ngày thường, không coi đó là chuyện to tát, dặn dò bé ăn cơm xong thì nhớ uống thuốc rồi cũng thôi.

Thế nhưng lúc ban đêm cô về đến nhà, vừa mới nằm lên giường, Thẩm Quang Diệu ở bên cách vách bỗng nhiên lớn tiếng gọi cô: "Nam Nam, con sang đây xem Thẩm Ngọc này."

Thẩm Nam vội vàng xuống giường, mang dép lê vội vàng chạy sang phòng bên. Đứng trước giường nhỏ của Thẩm Ngọc, nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ trên giường, nhìn vậy thôi cũng khiến người khác giật nảy mình.

Thẩm Ngọc chăm chú nhắm mắt lại, gương mặt vốn trắng nõn giờ đây lại đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Cô đưa tay sờ trán cậu bé, bàn tay run lên như bị bỏng, chút buồn ngủ lúc đầu kia giờ hoàn toàn bay biến, cô nhanh chóng lay lay bả vai Thẩm Ngọc: "Thẩm Ngọc, tỉnh lại!"

Lay nửa ngày, lông mi cong dài của thằng bé mới giật giật một chút, mơ mơ màng màng nói câu gì đó, rồi lại ho khan nặng nề, từ đầu đến cuối không mở mắt ra.

Coi như Thẩm Nam không có kinh nghiệm gì, cũng nhìn ra được là bé đang sốt đến mơ hồ, cô luống cuống chân tay tìm miếng hạ sốt dán lên trán thằng bé, tùy tiện thay một bộ quần áo, ôm đứa bé nóng đến cháy tay chạy thẳng đến bệnh viện.

Cũng may thời nay rất tiện lợi, dùng điện thoại gọi xe cũng không quá khó khăn, đến bệnh viện rồi lại thêm một trận cấp cứu rối loạn, miếng dán hạ sốt kia không có tác dụng gì, cả người bé vẫn nóng hổi.

Kiểm tra một lượt, giỏi lắm, sốt cao bốn mươi mốt độ, còn bị viêm phổi và viêm nhánh khí quản, người nhà Thẩm Nam bị bác sĩ bất mãn mắng sao giờ này mới đưa đến bệnh viện. Trong nội tâm cô đang lo lắng, cũng không dám hỏi vặn lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng nghe.

Uống thuốc cũng không được, phải lập tức làm vật lý hạ nhiệt và truyền dịch.

Giường bệnh khoa nhi của bệnh viện khan hiếm, mùa này lại là mùa mà trẻ con hay ốm sốt, đừng nghĩ đến chuyện người nhà có thể ngồi trên giường ngủ, chỉ có thể ngồi không ở bên cạnh.

Thẩm Ngọc đang tiếp nước vẫn chưa tỉnh lại, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, khuôn mặt vẫn đỏ bất thường. Thẩm Nam cũng không dám ngủ, căng người ngồi bên cạnh giường bệnh, ngồi đến tận sáng, xác định nhiệt độ của bé đã hạ xuống, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhạn Bay Hướng Nam - Úy Khôngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن