Chương 5

4.5K 256 6
                                    

"Tống Sanh! Em lêu lổng ở đâu thế hả? Nam Lâu gọi điện nói hẹn em ăn cơm nhưng cuối cùng lại không thấy bóng dáng em đâu, gọi di động em cũng không bắt máy!" Thời điểm tới cục cảnh sát, Tống Ly Nguyên đúng lúc bắt gặp người mình đang tìm, liền tức giận quát.

Tống Sanh nghe anh trai nhắc tới đứa bạn Nam Lâu, lúc này mới phát hiện bản thân có hẹn trước đó, nhất thời chột dạ.

Tống Ly Nguyên là người cương trực và nóng tính, tuy vô cùng yêu thương em gái nhưng trước nay luôn dùng cách quát mắng để nói chuyện với cô. Nóng giận một hồi, anh lại quan tâm nhìn cô, chắc chắn cô không bị thương mới thật sự hạ hỏa. Lúc này, anh mới phát hiện có hai người đứng cạnh, một người là giáo sư Khuất anh nhận ra, người còn lại là một đứa bé trai anh không quen biết. Ba người này sao lại đi cùng nhau?

Tống Sanh giải thích dăm ba câu, lúc nhắc tới chiến công của mình hai mắt sáng rực, lộ rõ tự hào, nhưng Tống Ly Nguyên lại không thấy như vậy. Anh nắm tay thành đấm cú trán cô một cái, tuy nhiên sức lực không nhiều.

Tống Ly Nguyên mắng em gái nhà mình một hồi, sau đó mới khách sáo nói chuyện với Khuất Diễn Trọng: "Tiến sĩ Khuất, em gái tôi gây phiền phức cho anh rồi. Tiền cơm hôm nay tôi sẽ trả, thật sự cảm ơn anh."

Nói thật, Tống Ly Nguyên cho rằng vị giáo sư Khuất này không phải người nhiệt tình như vậy, nhưng nghe câu chuyện anh lái xe bốn tiếng đồng hồ chở em gái mình và đứa nhỏ tới đây, trong lòng tuy khó hiểu nhưng thật sự muốn chân thành cảm ơn người ta.

Khuất Diễn Trọng lắc đầu: "Không cần, tôi đi trước." Nói xong, anh cứ như thế rời đi.

Nhìn bóng lưng của anh, Tống Ly Nguyên đành nuốt mấy câu cảm ơn về lại bụng. Anh không cảm thấy thái độ Khuất Diễn Trọng không tốt, chỉ cảm thán vị tiến sĩ Khuất lớn hơn mình bốn tuổi này không hổ là thiên tài, tính cách quái gở một câu cũng không nhiều lời.

Tề Quan Hà nhìn Khuất Diễn Trọng lái xe rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trong lòng lại đột nhiên cảm thấy bất an. Tuy nó sợ Khuất Diễn Trọng, nhưng có anh bên cạnh, nó cảm thấy vô cùng yên tâm. Hiện tại anh đi rồi, nó nhịn không được mà dùng sức nắm tay Tống Sanh.

Tống Sanh cảm nhận được, cô cũng nắm chặt tay Tề Quan Hà, vỗ ngực Tống Ly Nguyên hỏi: "Anh trai, trên người có tiền lẻ không?"

"Làm gì?" Tống Ly Nguyên tuy hỏi nhưng tay vẫn lấy ví ra, nói, "Giấy tờ bị mất nhanh chóng tìm cách làm lại đi, trước mắt dùng thẻ của anh cũng được."

Tống Sanh liên tục gật đầu, nhanh chóng nhận cái thẻ màu đỏ của anh, sau đó kéo Tề Quan Hà qua siêu thị bên cạnh. Lúc đi ra, cô và đứa nhỏ đều ngậm kẹo mút trong miệng, Tề Quan Hà còn xách thêm chút đồ khác.

Hôm nay Tống Sanh vốn được nghỉ phép, người trong cục cảnh sát thấy cô nắm tay đứa bé trở về liền trêu ghẹo nói cô dẫn con trai tới chơi, nhưng nhanh chóng bị ánh mắt của Tống Ly Nguyên đè ép xuống. Tống Sanh không để bụng, chỉ hi hi ha ha vui đùa với các tiến bối rồi dẫn Tề Quan Hà vào phòng nghỉ.

Để Tề Quan Hà ngồi ở ghế trên, Tống Sanh kéo ghế dựa qua ngồi xuống. Cô nghĩ nghĩ, mới hỏi: "Hiện tại đáng lẽ chị nên gọi người nhà tới đón em, nhưng trước đó chị muốn hỏi một chuyện, có phải em bị người nhà ngược đãi hay không? Chị thấy lúc em nhắc tới mẹ... Nếu em thật sự gặp khó khăn gì cứ nói với chị, lúc này em chắc cũng tin chị là cảnh sát rồi đúng không?"

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaWhere stories live. Discover now