Chương 28

2.7K 144 14
                                    

Kéo chân sau của cô.


Đồ Khuất Diễn Trọng đang cầm trong tay là nguyên liệu nấu các món Tống Sanh thích ăn, bởi vì cô nói buổi tối muốn qua cùng dùng bữa, cho nên anh mua nhiều đồ hơn so với ngày thường. Anh lẳng lặng nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt, đối với người 29 tuổi như anh thì đây xác thật là một cậu nhóc, trông có lẽ bằng tuổi Tống Sanh, thậm chí là nhỏ hơn.

Anh bình tĩnh dò hỏi: "Cậu là bạn trai Tống Sanh?"

"Đúng vậy, là thanh mai trúc mã."

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, một bình tĩnh như nước lặng, một mờ mịt vô tội.

Khuất Diễn Trọng đột nhiên xoay người về phòng của mình, không nói một câu với chàng trai trẻ tuổi tóc nâu kia. Chờ thân ảnh anh biến mất, cậu con trai đứng trước cửa nhà Tống Sanh giật giật khóe môi, ẩn sâu cặp mắt kính đen là đôi mắt bình tĩnh.

Cậu ôm ba lô dựa vào cửa nhìn về phía thang máy, vẻ mặt trở lại sự mờ mịt vô thần, thấp giọng lẩm bẩm: "Sanh Sanh, sao còn chưa trở về, Tiểu Thụ đói bụng rồi."

Khuất Diễn Trọng thay giày cởi áo khoác, đặt túi ở phòng khách, đem nguyên liệu nấu ăn vào bếp. Anh vẫn không để lộ bất cứ biểu tình nào, dựa theo thói quen mà xắn tay áo rửa rau, lấy thớt gỗ, rút dao ra. Mặt dao lạnh lùng phản quang chiếu vào đôi mắt của anh, đôi mắt của anh rất tối, luôn khiến người ta cảm thấy nặng nề, giống như rơi vào đầm lầy không để thoát ra.

"Đốc đốc đốc" tiếng xắt rau vang lên trong căn phòng an tĩnh, chỉ là trong chốc lát, tất cả bỗng dưng ngừng lại. Khuất Diễn Trọng cầm dao đứng ngây ra tự hỏi cái gì đó, đột nhiên nhẹ nhàng buông dao. Anh rửa tay, đi vào phòng sách, mở một ngăn kéo trông có vẻ bình thường.

Sau ngăn kéo là một cái hộp có khóa mật mã, thuần thục ấn số, chiếc hợp mở ra, từng hàng dao phẫu thuật lóe sáng, kích cỡ các loại đều có đủ, cơ hồ đều do anh đặt làm riêng. Anh cầm một con dao, đi về hướng cửa.

Thông qua mắt mèo, anh nhìn cậu con trai còn ngồi ở bên kia, nghiêng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm thang máy. Trên mặt Khuất Diễn Trọng không có lấy một tia dư thừa, tay phải cầm chặt dao phẫu thuật, tay trái cầm then cửa chậm rãi chuyển động. Lúc này, ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại trong túi vang lên, cả người dừng lại, anh rụt tay trái về lấy di động ra.

Bên này hôm nay rất khó bắt xe, may mà tình cờ gặp người quen, cô ấy đang đưa em về, chờ em, còn vấn đề trở về tắm rửa trước hay ăn anh trước, đương nhiên là ăn anh!

Là tin nhắn của Tống Sanh.

Khuất Diễn Trọng lấy lại bình tĩnh, con dao trong tay cứ thế mà rơi xuống đất. Anh lảo đảo một hồi, khom lưng nhặt dao, nhanh chóng đi về phòng ngủ.

Kéo màn lại, Khuất Diễn Trọng nằm trên giường, giơ tay trái lên, tay trái cầm dao phẫu thuật chậm rãi mà kiên định đâm xuống tay trái, cắt một đường vết thương thật dài. Máu đỏ tươi trong nháy mắt bắn ra tung tóe, theo khuỷu tay nhỏ giọt lên áo sơ mi, từ mờ mịt trở nên chói mắt.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaWhere stories live. Discover now