Chương 62

1.6K 108 27
                                    

Tống Sanh luôn nghĩ đại mỹ nhân Phương Tạ Nguyệt này là kẻ biến thái, chỉ nhìn thái độ kỳ lạ của bà ta đối với Manh Manh nhà mình, cô liền đoán được đôi chút, nhưng cô thật không ngờ trên đời lại có người mẹ biến thái như thế.

"Diễn Trọng rất giống ba nó, ba nó không muốn ở bên mẹ con chúng ta, cho nên mẹ mới biến ông ta thành như vậy, nhưng thì ra Diễn Trọng luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng không muốn ở cạnh người mẹ đáng thương của mình, cho nên con nói xem mẹ có nên biến dạy dỗ đứa con kia không?"

Giọng nói của Phương Tạ Nguyệt vô cùng mềm nhẹ, trên miệng luôn treo nụ cười, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt ve đầu người trước ngực. Bà là một mỹ nhân, đặc biệt là lúc cười đôi mắt càng sâu thẳm, dễ dàng khiến người ta chìm đắm vào trong, thứ duy nhất Khuất Diễn Trọng giống bà chính là cặp mắt này. Hiện tại đôi mắt đó nhìn chằm chằm cô nhưng nó không có sự say đắm và ôn nhu của Khuất Diễn Trọng, chỉ có ác ý không thể lường trước.

Tống Sanh đưa mắt nhìn hộp sọ Phương Tạ Nguyệt đang cầm, bỗng nhiên cười nói: "Thì ra là bà giết ba của Diễn Trọng."

Về ba của Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh từng ở chỗ Nam Lâu nghe được ít nhiều, dù sao đó cũng là anh trai của mẹ chồng cô ấy. Nghe nói ông ấy cùng tiểu tam chạy ra nước ngoài, tới nay vẫn không có tin tức. Thật không ngờ, ông ấy đã bị mẹ chồng mình xử lý.

Phương Tạ Nguyệt đem hộp sọ dán vào mặt, lẩm bẩm như nói lời yêu: "Ai kêu anh rời bỏ mẹ con bọn em, em yêu anh như vậy, anh sao có thể bỏ em mà đi, vì một con tiện nhân như vậy mà..."

Thanh âm bà ta dần thấp xuống, biểu tình vốn dịu dàng cũng trở nên có chút vặn vẹo, bà bỗng dưng ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên xe lăn, vẫn là vẻ mặt trấn định của Tống Sanh.

Đứng dậy đi từng bước tới gần, Tống Sanh nhìn vào ánh mắt bà ta, cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng lên hết, mỗi một tế bào trên người đều kêu gào nguy hiểm. Cô rất rõ ràng, ác ý của người phụ nữ này đối với cô không chút che dấu, nếu ngay cả người đàn ông mình yêu bà ta cũng có thể ra tay được, vậy một người như cô, kẻ đã cướp đoạt đứa con trai của bà, bà ta đương nhiên cũng có thể giết.

Quả nhiên, Phương Tạ Nguyệt nâng mặt Tống Sanh lên, cắt xuống hai đường, ngữ khí lạnh lẽo: "Diễn Trọng không ngoan có phải vì mày không? Nhất định là mày, mày giống hệt con tiện nhân năm đó câu dẫn chồng tao. Nếu đã vậy, tao sẽ dùng phương pháp năm đó biến mày thành đồ ăn."

Nói tới đây, bà ta trở nên cao hứng, nhảy nhót mà nói: "Đúng vậy, Diễn Trọng lúc nhỏ thích nhất đồ ăn tao làm, nó lâu rồi không tới đây, nhưng một đứa trẻ thông minh như vậy khẳng định sẽ rất nhanh tìm tới, chờ nó tìm tới, tao sẽ dùng người nó thích chiêu đãi nó, nó nhất định sẽ rất vui vẻ! Thời gian không còn nhiều lắm, xem ra chúng ta nên bắt đầu rồi."

Ngoài mặt Tống Sanh vẫn không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên rét run.

Không biết Phương Tạ Nguyệt đã cho cô ăn cái gì, hiện tại cả người cô mềm như bãi bùn lầy, một chút sức lực cũng không có, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên xe lăn, đừng nói là chạy trốn, ngay cả chút cử động cô cũng không làm được. Xem ý của bà ta, hiện tại cô đúng là trở thành miếng thịt, nói không chừng sẽ lập tức biến thành thịt nấu trong nồi.

Kẻ mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ - Phù HoaWhere stories live. Discover now