Chương 208

11.8K 582 216
                                    

Cuối cùng cũng tiễn hai bố con họ ra về, Lâm Uyển Bạch ăn đại chút quà sáng rồi lập tức thu dọn đồ đạc, không hề rảnh rang.

Đến gần trưa, cô xuống lễ tân trả phòng. Vì chỉ có một chiếc vali hành lý, nên cô tự bắt xe tới chỗ ở của Tang Hiểu Du. Đó là một khu chung cư nằm bên bờ sông, vị trí địa lý cực kỳ đẹp, view cũng khoáng đạt.

Khi taxi gần đi tới tiểu khu, từ xa cô đã nhìn thấy Tang Hiểu Du đứng đợi ở cổng.

Bên trong khu nhà không được đi ô tô vào. Lâm Uyển Bạch trả tiền xe, , chiếc vali ở cốp sau đã sớm được Tang Hiểu Du xách xuống. Cô ấy kéo tay cô, hưng phấn đi vào trong.

Căn nhà không quá lớn, là một căn hai phòng ngủ hai phòng khách tiêu chuẩn, thêm một bếp và một nhà vệ sinh, các đồ dùng gia đình đều đã được sắm đầy đủ. Sau khi bước vào, cảm giác đầu tiên là nơi đây rất ấm cúng. Nhìn cách bố trí là đoán được tất cả đều do chính tay Tang Hiểu Du sắp xếp, vì đại bộ phận đều dựa theo sở thích của cô ấy.

Sau bốn năm, hai người họ đã lâu lắm rồi không sống chung với nhau.

Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du đều rất hưng phấn, có cảm giác như được quay trở lại thời đại học. Nhưng họ đều hiểu, đã sớm không thể quay về.

Cô kể lại cho Tang Hiểu Du chuyện bố con Hoắc Trường Uyên tối qua, Tang Hiểu Du nghe xong rất ngạc nhiên: "Còn đặc biệt chạy tới khách sạn tìm cậu ư?"

"Đúng thế!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Lúc đó nhìn thấy Đậu Đậu, cô cũng bất ngờ như vậy.

"Mình từng gặp thằng bé ấy hai lần, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không thích để ý tới người khác lắm, không ngờ nó lại thân thiết với cậu như vậy!"

"Đậu Đậu đáng yêu lắm!" Lâm Uyển Bạch chợt nói.

Tuy rằng đúng là nó có hơi xa cách mọi người nhưng trong mắt cô, lúc nào nó cũng đáng yêu. Hơn nữa khi hồi tưởng lại, cô bỗng nhung nhớ cảm giác bánh bao nhỏ được mình ôm vào lòng.

Tng Hiểu Du nhìn thấy biểu cảm mơ màng của cô, do dự hỏi: "Tiểu Bạch, cậu gặp lại Hoắc tổng, không có vấn đề gì chứ?"

"Không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

"Vậy thì tốt!" Tang Hiểu Du yên tâm hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Mình cũng không biết nhiều lắm. Năm đó cậu đi đột ngột như vậy, mình cũng về sau mới biết tin. Nhưng mà Hoắc tổng cũng quên mất mình là ai rồi. Suốt bốn năm qua, số lần mình và anh ấy gặp nhau cũng không nhiều, anh ấy chỉ coi mình là người phụ nữ của Tần Tư Niên."

"Chuyện của anh ấy không còn liên quan tới mình nữa rồi..." Lâm Uyển Bạch chỉ khẽ nói.

Tang Hiểu Du khoác vai cô: "Tiểu Bạch, vậy thì chúng ta lại cùng nhau hưởng thụ cuộc sống vàng son của kẻ độc thân thôi!"

"Được." Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

...

Sau khi chiếc taxi dừng hẳn, Lâm Uyển Bạch lấy tay che mắt, ngước lên nhìn tòa cao ốc sừng sững giữa trời, bỗng chốc thấy hối hận.

Xin hãy ôm em - Bắc ChiWhere stories live. Discover now