Chương 304

6.9K 368 30
                                    

"Vợ?" Ông già lặp lại từ này với vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lập tức cười khẩy, nhíu mày lẩm bẩm một tiếng: "Sao tôi không biết Hoắc tổng đã kết hôn nhỉ?"

Lâm Uyển Bạch nghẹn lời, ngượng ngập giải thích: "À, tôi là người vợ chưa cưới về nhà của anh ấy..."

"Liên quan tới tôi sao!" Ông già lãnh đạm đáp.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, giọng nói mang theo chút khẩn thiết: "Ông Lê, mong ông cho tôi một chút thời gian. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông!"

"Không rảnh!" Ông già không khách khí.

"Tôi chỉ cần mười phút thôi, không, năm phút cũng được rồi!" Lâm Uyển Bạch không ngờ đối phương lại khó tiếp cận đến vậy. Không chỉ đơn thuần là một người tính tình cố chấp, khó nói chuyện như Hoắc Dung dặn mà hoàn toàn là một ông già quái đản. Cô đành phải mặt dày bám riết không buông: "Ông Lê..."

Ông già dường như bực mình với cô, hất tay: "Được thôi, cô nhảy xuống từ chỗ đó rồi nói chuyện tiếp!"

"..." Lâm Uyển Bạch mím môi.

Chỗ ông ta chỉ không phải nơi nào khác, chính là đài nhảy Bungee ngay bên cạnh sân golf, nhìn bằng mắt thường chí ít cũng phải cao khoảng năm mươi, sáu mươi mét. Thấp thoáng nhìn thấy bóng có người đứng trên đó, nhưng nhìn từ xa thì bóng người rất nhỏ bé, như chìm vào mây trắng vậy.

Nếu là nơi khác thì còn đỡ...

Lâm Uyển Bạch mới nhìn từ xa mà lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Cô khó xử lên tiếng: "Tôi..."

"Nhảy xong thì tới tìm tôi!"

Ông già không cho cô nhiều cơ hội nói chuyện, chống gậy rảo bước bỏ đi.

Hai người bảo vệ sắc mặt hung hãn ấy chặn cô lại như hai bức tường dày dặn, không có chút cơ hội nào để tiến gần.

Lâm Uyển Bạch nắm chặt hai tay, nhìn về phía cầu nhảy đó.

Có thể đối với một người bình thường mà nói, chuẩn bị tâm lý vài lần là có thể thử. Nhưng đối với một người sợ độ cao như cô mà nói thì còn khó hơn lên trời. Nhưng bây giờ cô không còn đường lùi nữa, dù ông Lê có mục đích gì, cô cũng chỉ có một đường tiến lên...

Lâm Uyển Bạch cắn chặt răng, đi về phía đó bất chấp tất cả.

Không quá đông người, sau khi đứng ở tầng một điền xong thông tin thì có một người nhân viên dẫn cô lên phía đài cao.

Vì quá căng thẳng, cô không cẩn thận va phải một người trước mặt.

"Thành thật xin lỗi!"

Lâm Uyển Bạch vội vàng xin lỗi, hoảng hốt tiếp tục đi.

Có điều chưa đi được mấy bước, người vừa bị cô đâm phải đã đuổi theo, chặn trước mặt cô. Cũng đến lúc này cô mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương. Là một người đàn ông khá cao ráo, điển trai, có vẻ như vừa mới tập thể dục xong.

Người đàn ông mỉm cười, nói tiếng phổ thông hơi cứng nhắc, vẫn mang theo chút âm điệu tiếng Quảng rõ rệt: "Cô à, di động của cô rơi này!"

Xin hãy ôm em - Bắc ChiWhere stories live. Discover now