Chương 316

8.3K 358 118
                                    

Ông Lê nghe thấy vậy bèn nhìn theo, nhưng sắc mặt không có gì thay đổi, gần như không cần suy nghĩ đã cười ha ha: "Không sao! Giang Nam lúc trước từng ra nước ngoài du học mấy năm, tiếp nhận không ít văn hóa phương Tây, tư tưởng cực kỳ rộng mở, những chuyện như thế này nó sẽ không để ý chút nào đâu!"

"..." Hoắc Chấn quả thực không còn lời nào để phản bác.

Tới khi Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ đã giải quyết xong nhu cầu cá nhân cùng Lê Giang Nam bám theo như một cái đuôi trở về, bên bờ sông, trong xô của Hoắc Chấn đã có thêm một con cá, chỉ có điều không hiểu tại sao sắc mặt ông không được vui cho lắm.

Ngược lại ông Lê ở một phía khác đến bây giờ vẫn chưa được câu con cá nào nhưng nụ cười thì đong đầy gương mặt.

Gần đến chập tối, trận địa được di chuyển vào nhà hàng bên trong khu câu cá.

Người phục vụ bê khay trà đã pha xong lên. Trong phòng VIP được sắp xếp kiểu bàn tròn. Ông Lê và cháu ngoại Lê Giang Nam ngồi cạnh nhau, còn bánh bao nhỏ thì được Hoắc Chấn gọi ngồi sát cạnh mình, tựa như hình thành lên hai chiến tuyến, còn một mình cô ngồi ở giữa.

Lâm Uyển Bạch ngồi thẳng người lên một chút, bỗng dưng có cảm giác gượng gạo.

Bê tách trà trước mặt lên uống một ngụm, cô cụp mắt xuống, âm thầm liếc nhìn từ một Lê Giang Nam từ đầu đến cuối chưa hề dời mắt khỏi mình đến ông Lê cũng đang uống trà, cuối cùng dừng lại trên người Hoắc Chấn.

Lâm Uyển Bạch có thể cảm nhận được, dường như từ lúc câu cá, tâm trạng Hoắc Chấn đã không vui.

Gương mặt vốn đã không hay cười lúc này trông càng nghiêm nghị hơn, hơn nữa còn hơi sa sầm lại, thật sự hoàn toàn trái ngược với một ông Lê luôn cười khoái trá.

Không cẩn thận chạm phải ánh mắt đối phương, sống lưng cô đờ ra, cô bất giác nuốt nước bọt. Cô nghĩ bụng, chắc là mình chưa chọc ghẹo gì ông, vả lại việc mình xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì ông ép mình tới...

Hoắc Chấn buông tay ra khỏi đầu cháu nội, bỗng nhiên lên tiếng hỏi cô: "Chẳng phải cô đã gọi điện cho Trường Uyên rồi sao? Sao nó vẫn chưa đến?"

"Dạ..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.

Một tiếng đồng hồ trước, cô đúng là đã nói chuyện điện thoại với Hoắc Trường Uyên, nhưng không phải cô gọi cho anh mà là anh sau khi đọc được tin nhắn của cô, lập tức gọi lại. Biết tình hình bên phía cô, dĩ nhiên anh không thể tiếp tục ở lại công ty được nữa.

Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Không đợi cô lên tiếng trả lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Ngoài người nhân viên bưng đồ ăn lên, phía sau còn có một bóng dáng cao lớn khác, chính là Hoắc Trường Uyên mà họ vừa nhắc đến. Anh mặc chiếc vest thủ công màu đen, cà vạt thắt nghiêm chỉnh. Tính theo thời gian, có lẽ sau khi ngắt máy anh đã lập tức lái xe tới đây!

Sau khi vào, Hoắc Trường Uyên đi thẳng tới bên cạnh Lâm Uyển Bạch, lòng bàn tay đặt lên vai cô một cách rất tự nhiên.

Xin hãy ôm em - Bắc ChiWhere stories live. Discover now