Chương 2: Đúng là khốn khiếp

4.5K 168 11
                                    

Edit: Er

Beta: TH, Dochan

Hạ Tiểu Mãn năm nay 25 tuổi, còn nửa tháng nữa là bước sang tuổi 26.

Nhưng lịch sử tình trường lại trống không.

Cô cũng từng yêu thầm, cũng từng trong mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu", nhưng vì nhiều nguyên nhân nên hạt giống nhỏ của tình yêu lại không thể thuận lợi nảy mầm.

Đến bây giờ, đêm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, thậm chí là cái nắm tay đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng không phải cô ngây thơ, chỉ là do chưa gặp được người thích hợp.

Người thân giới thiệu cho cô đi xem mắt không ít, nhưng cô chưa từng đi, không biết vì sao tuy nhiên cô không muốn tìm bạn trai theo cách như vậy.

Cô cũng hy vọng vào tình yêu, nhưng theo một cách khác chứ không phải là đi xem mắt, vì cô muốn nhất định phải tìm được một người có bằng cấp. Nhưng nếu gặp được người tâm đầu ý hợp thì tất cả đều không thành vấn đề.

Độc thân nhiều năm như vậy, cô càng ngày càng trở nên toàn năng hơn. Thậm chí còn cảm thấy nếu cô gặp được người ấy thì cũng không khác là bao với cuộc sống bây giờ, dù sao cô cũng có thể làm được tất cả.

Mẹ cô cũng thúc giục vài lần nhưng đều không có kết quả. Sau này hiểu được tâm trạng của cô thì chỉ cho một lời nhận xét rất đơn giản và hùng hồn: Hâm.

Sau đó bà không xen vào nữa.

(Hạ Tiểu Mãn nghĩ may mà cô còn chưa đến tuổi ế chồng, nếu không mẹ cô sẽ ép cô đi hẹn hò một cách mù quáng mất.)

Hạ Tiểu Mãn không có ý kiến gì về nhận xét của bà, nhưng thật ra cô rất tâm đắc câu nói của ông Tiêu: Nếu bạn muốn kết hôn, bạn sẽ kết hôn. Nếu bạn muốn độc thân, bạn sẽ vẫn độc thân. Dù sao, đến cuối cùng bạn cũng sẽ hối hận.

Dân mạng nói câu nói này của ông ấy rất thiếu đạo đức, nhưng cô lại cảm thấy sự thật đúng là như vậy.

Nghĩ đến mấy người cô quen biết, khi hẹn hò thì yêu nhau thắm thiết. Kết hôn rồi thì gà bay chó sủa, cuối cùng đi uống rượu với bạn bè lại than thở: "Kết hôn rồi hối hận quá"?

Không phải nói yêu rồi cưới là không hay, nhưng độc thân cũng cái hay của nó mà.

Cho đến giờ, cô vẫn còn độc thân còn có một nguyên nhân, đó là cô rất nghiêm túc.

Hạ Tiểu Mãn sống ở nông thôn, từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục bảo thủ, con gái phải rụt rè, phải biết giữ mình, không thể tùy tiện cởi quần áo...

Giáo dục như vậy cũng không có gì xấu, đại khái là cha mẹ nào cũng dặn dò con gái khi còn bé hai câu như vậy, nhưng mẹ cô còn dặn thêm vài câu: Nếu mày làm tao xấu mặt, tao sẽ nhảy cầu tự tử...

Vốn dĩ lá gan của Hạ Tiểu Mãn không lớn, bị bà dọa như vậy lại càng hốt, hoàn toàn không dám yêu sớm. Giới hạn giao lưu trò chuyện cùng bạn nam khác chỉ dừng lại ở mức trao đổi bài vở...

[HOÀN] Ngọn Gió Xuânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن