Chương 17: Em hơi quá đáng rồi đó

2.5K 137 4
                                    

Edit: Byun

Beta: TH

Hạ Tiểu Mãn chậm chạp súc miệng sạch sẽ, lúc ra ngoài thì phát hiện bữa sáng đã được đặt gọn trên bàn nhưng ngoài phòng lại không có ai.

Cô chẳng vô tư nghĩ rằng người đã đi rồi, cho nên...

Cô sợ hãi sải bước dài về phòng ngủ.

Đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy một dáng người thon dài, cao gầy đang đứng giữa phòng cô, tràn đầy hứng thú nhìn khắp phòng... Bừa bộn.

Mềm cuộn tròn trên giường, quần áo thay ra vứt lộn xộn trên ghế sô pha, trên bàn sách ở phía bên kia chất đầy sách và những đồ vật nhỏ để lung tung. Ở giữa đặt một chiếc laptop, bảy tám cái dây nguồn quấn quanh. Thùng rác phía dưới bàn đã đầy, trên sàn nhà còn rải rác mảnh giấy, tóc...

Trong giây lát, Hạ Tiểu Mãn rất muốn tìm đến cái chết.

Cô vội vàng đi vào và đẩy người kia ra ngoài, "Sao anh lại tùy tiện vào phòng em vậy..."

Trời ạ, đều bị nhìn thấy, cô phải làm sao bây giờ?

Cô thật sự rất xứng với danh xưng trạch nữ*, cho dù trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ thì cũng sẽ bừa bộn trở lại trong một đêm.

(*) Trạch nữ là một cụm từ Hán Việt, thường được dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn). Sở thích của cô gái đó không phải là vận động mà là suốt ngày ôm lấy máy tính, điện thoại, sách truyện để xem phim, đọc tiểu thuyết hay chơi những game online đang thịnh hành...

Ngày thường không có ai tới, cô lại càng buông thả bản thân, đồ vật trong phòng đều do bản thân tùy ý bày ra.

Thấy phản ứng của cô, người đàn ông nở nụ cười trầm thấp và vui vẻ.

Anh cười đến đến nỗi làm Hạ Tiểu Mãn bắt đầu lúng túng.

Cô nắm lấy cánh tay anh, đẩy ra bên ngoài nhưng người cô lại mảnh mai nên không quá nhiều sức. Người phía sau phối hợp lui lại một bước mà không lùi ra khỏi phòng, vươn bàn tay to có khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay cô, chế trụ cả người cô lại người.

Triệu Cải Cách cúi đầu nhìn cô, thấy cô nôn nóng đến đỏ cả mặt, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi, tiếng cười càng ngày càng trầm, mê hoặc người khác.

Hạ Tiểu Mãn mặt đỏ tai hồng.

Mặc dù cô đang suy xét có nên kết thúc mối quan hệ hiện tại của hai người hay không, nhưng cô cũng không muốn dùng cách này để phá hoại hình tượng của mình.

Quá mất mặt.

"Anh mau đi ra ngoài nhanh!" Cô bắt đầu bực mình.

Triệu Cải Cách lại nắm lấy tay cô không buông, vừa cười vừa nhìn cô.

Đuôi mắt hẹp, dài hơi nhếch lên, mang theo chút không đứng đắn, như đang kìm nén một cái ý nghĩ xấu xa nào đấy.

Hạ Tiểu Mãn lần đầu tiên thấy anh có loại vẻ mặt này, trong lòng "lộp bộp" mấy tiếng, trực giác mách bảo cô không ổn, lập tức giãy giụa để anh buông cô ra.

[HOÀN] Ngọn Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ