Chương 14

2.2K 141 5
                                    

Edit: Byun

Beta: TH

Hạ Tiểu Mãn ngẩng đầu, cong môi mỉm cười, mặt ửng đỏ nói: "Em đây cực kỳ may mắn."

"Hửm?" Lúc này, Triệu Cải Cách đang say mê, đắm chìm trong vẻ mặt của cô nên không để ý đến lời cô nói mà chỉ vô thức hỏi lại.

Cái gì cực kì may mắn.

Mắt anh nhìn thẳng vào mặt cô, nhìn chằm chằm môi cô.

Hầu kết lại lăn lăn.

Anh đã sớm thay đổi tư thế ngồi, ngồi sang một bên đối diện với cô. Một tay để trên vô lăng, tay còn lại dựa vào lưng ghế phía sau.

Lúc này, vì kìm nén nên mu bàn tay hơi nổi gân xanh.

Anh cảm thấy loại xúc động tận trong xương cốt của thời niên thiếu đã phảng phất trở lại.

Dường như nói với anh muốn thoát khỏi cái vỏ bọc dịu dàng, ôn hòa này, biến thành sói bổ nhào vào cô.

Hạ Tiểu Mãn chưa phát hiện sự khác thường của anh, nghiêng đầu cười ngọt ngào nói, "Đương nhiên là may mắn rồi, được anh chọn trúng mà."

Trong biển người mênh mông, có thể gặp được một người mà vừa hay trong mắt người đó cũng có bạn.

Thật là một điều may mắn.

Triệu Cải Cách khẽ cười một tiếng, "Thì ra là em nghĩ như vậy."

Chẳng lẽ không phải sao?

Cô kinh ngạc nhìn anh.

Theo anh thì đương nhiên không phải rồi.

Anh cười cười nhìn cô, trước ánh mắt tìm kiếm đáp án của cô, nhẹ nhàng tháo dây an toàn, không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa mà cúi người hôn cô.

Môi dán lên đôi môi mềm mại, đầy đặn của cô, thân mật ngậm mút.

Hạ Tiểu Mãn bị tập kích bất ngờ, theo phản xạ muốn tránh né nhưng mà ót dựa vào lưng ghế phía sau, tiếp đó còn bị ép ngẩng đầu lên.

Môi anh hơi lạnh nhưng lại cực kỳ mềm mại, trên người anh còn có mùi hương rất thơm, là mùi mà cô thích. Mùi bạc hà truyền đến giữa răng môi hoà quyện.

Trong khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi ấy, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ: Anh ấy nhai kẹo cao su khi nào.

Triệu Cải Cách còn chưa biết suy nghĩ kỳ quái của cô, anh cảm giác sự triền miên này như đang giam cầm mình vậy. Lúc này, chỉ muốn ôm cô chặt hơn, hôn cô sâu hơn.

Anh nghĩ như vậy, cũng thực sự làm như vậy.

Anh đè xuống, cơ thể dán sát lấy cô. Một tay vuốt ve bên tai, tay khác nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, không cho phép cô né tránh. Lưỡi anh lướt cạy mở hàm răng, len vào trong dây dưa, thăm dò.

Trong tíc tắc hai đầu lưỡi chạm nhau, Hạ Tiểu Mãn ngơ ngác run lên một cái, miệng tràn ra tiếng rên rỉ, đồng thời muốn đẩy anh ra.

Triệu Cải Cách đột nhiên thở gấp, bộ dáng dịu dàng lúc trước biến mất. Anh hơi dùng sức chặn cô lại, môi răng dây dưa càng sâu.

[HOÀN] Ngọn Gió XuânWhere stories live. Discover now