Chương 7: Làm gì? Tính vạch rõ giới hạn với tôi?

3K 152 11
                                    

Edit: Er

Beta: TH + Sun

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hạ Tiểu Mãn sửa lại hồ sơ lý lịch một lần nữa, bắt đầu tìm việc làm.

Đã tới hai công ty phỏng vấn nhưng kết quả lại không như mong muốn, tiền lương của các công ty đều giống nhau, có thông qua phỏng vấn nhưng Hạ Tiểu Mãn lại không đi.

Do Tình hẹn cô ăn cơm, tiện thể hỏi thăm vài câu, đột nhiên đề nghị: "Lúc trước không phải cậu có viết tiểu thuyết ở trên mạng sao? Không thì đừng tìm nữa, giành toàn bộ thời gian để viết tiểu thuyết đi."

Hạ Tiểu Mãn lắc đầu: "Cậu không phải không biết, loại tép riu như tớ thì không thể kiếm được tiền. Bây giờ mà giành hết thời gian để viết tiểu thuyết thì chắc năm sau tớ sẽ về nhà và gặm nhấm tuổi già mất."

"Thật muốn dùng cái búa đập chết cậu, ăn Tết cũng phải cách đây hai tháng nữa. Nếu bây giờ chưa tìm được công việc tốt thì cậu cứ thử viết tiểu thuyết xem sao, nhỡ đâu lại thành công? Cho dù không thành công thì hai tháng nữa mà cậu chưa tìm được việc cũng sẽ không bị đói đến chết, hơn nữa còn có chị em chúng tớ giúp cậu mà."

Hạ Tiểu Mãn cúi đầu chọc chọc hạt cơm trong bát, không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút rục rịch. Cô tương đối thích ở nhà, không muốn đi làm, còn rất thích viết truyện. Nhưng cô viết lại rất bình thường, không kiếm được tiền. Nếu cứ viết tiểu thuyết thì sẽ không thể trả được tiền thuê nhà năm sau.

Nhưng một năm nay cô đúng là có hơi mệt mỏi, rất muốn buông thả mà cho mình nghỉ dài hạn một thời gian.

Sau khi tạm biệt Do Tình, cô ngồi xe buýt về nhà. Bây giờ đang là buổi chiều nên xe buýt không đông người, vẫn còn chỗ ngồi, cô chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Mở điện thoại ra, nhấn mở WeChat, thanh trên cùng là cửa sổ trò chuyện của cô và Triệu Cải Cách.

Sau hôm đó cô với anh không liên hệ với nhau nữa. Thật ra cô rất muốn hẹn anh, nhưng từ trước đến nay cô luôn ở thế bị động, hẹn người khác luôn nghĩ rằng mình sẽ gây phiền toái cho họ. Mỗi lần như vậy đều rất rối rắm, sau đó luôn không giải quyết được gì.

Cô ước tính lần chủ động đưa ra ý kiến trong bệnh viện hôm đó, sợ là đã dùng hết dũng khí mà hơn hai mươi năm cô tích cóp rồi.

Huống gì Triệu Cải Cách cũng không hề chủ động hẹn cô.

Cô không nén nổi suy nghĩ, lẽ nào anh ấy không có ý gì với mình? Có lẽ hôm đó do ngại nên mới không từ chối cô?

Nhưng lúc đó vẫn đi xem phim mà, còn là anh ấy đề nghị, ít nhiều gì thì cũng phải có ý đó chứ?

Vậy vì sao lại không chủ động hẹn cô, quá bận sao?

Hay là đã tiếp xúc qua rồi nên cảm thấy hai người không thích hợp?

Nghĩ đến loại khả năng cuối cùng, trái tim cô lạnh ngắt.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, bất cứ khả năng nào đều trở thành cái cớ để cô không dám chủ động liên hệ.

Xét cho cùng thì chính là lúng túng.

[HOÀN] Ngọn Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ