Chương 11: Hạ Tiểu Mãn quay đầu đi, nhịn cười

2.7K 134 1
                                    

Edit: Er

Beta: TH

Hạ Tiểu Mãn chưa từng có động tác nào nhanh như vậy, từ lúc Triệu Cải Cách gửi tin nhắn "muốn gặp bạn gái" kia cho đến bây giờ mới chỉ có một tiếng mà cô đã xuất hiện bên ngoài cổng bệnh viện nhân dân thành phố.

Nhìn thời gian thấy cũng sắp đến 12 giờ, chắc là Triệu Cải Cách cũng đến giờ nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi. Hạ Tiểu Mãn ổn định lại tâm trạng đang phơi phới của mình lại, cầm cơm hộp cô mua trước đó đi vào tòa nhà bệnh viện.

Tới tầng năm của khoa tim mạch, cô phát hiện phòng khám bệnh có dán tên anh nhưng không có người.

Nhìn qua có vẻ là ca sáng đã xong rồi.

Cầm điện thoại, cô đang do dự có nên gọi điện thoại cho anh không thì phía sau có một giọng nữ gọi cô lại.

"Này, cô đang làm gì vậy?"

Hạ Tiểu Mãn xoay người, thấy một y tá đang cầm hồ sơ bệnh án đang nhìn cô.

Cô theo ánh mắt đó nhìn nhìn, mới phát hiện ra cô đứng ở trước cửa phòng khám bệnh của Triệu Cải Cách nhìn vào trong, động tác hơi lén lút.

Hạ Tiểu Mãn: "..."

Cô hơi xấu hổ nói: "Chào cô, tôi tới tìm bác sĩ Triệu."

Y tá nhìn cô, "Tìm bác sĩ Triệu hả?"

Hạ Tiểu Mãn gật đầu.

Vì bình thường người tới tìm bác sĩ Triệu quá nhiều, nên chị ý tá cho rằng cô tới tìm Triệu Cải Cách nhất định là không có lý do chính đáng gì, mà chỉ nhìn cô một cái sau đó nói với cô, "Hiện tại bác sĩ Triệu đã tan làm, muốn tìm thì hai giờ chiều lại đến."

Hạ Tiểu Mãn: "..."

Ngay cả cô là ai? Tìm Triệu Cải Cách làm gì cũng không hỏi một câu sao?

Tính cách của Hạ Tiểu Mãn không thích so đo, nói trắng ra là có chút lúng túng. Thấy chị ý tá này nói chuyện không tốt lắm nên cô đã từ bỏ chuyện nói tiếp với chị ta, muốn chờ chị ta đi rồi cô sẽ tìm người khác hỏi lại một chút, xem có thể hỏi ra Triệu Cải Cách bây giờ đang ở đâu không. Cô cảm thấy anh vẫn chưa rời khỏi bệnh viện.

Kết quả cô y tá kia không biết có phải không yên tâm về cô hay như nào, vốn dĩ đã cầm hồ sơ bệnh án đi lên phía trước cô, nhưng mới đi được hai mét lại bỗng quay đầu, nhìn cô đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích: "Này, tôi đã nói buổi chiều lại đến rồi, cô còn đứng đó làm gì? Đi xuống cùng tôi."

Chị ta nói chuyện không hề khách khí, giọng điệu lời nói có một chút như ra lệnh, chuyện này khiến Hạ Tiểu Mãn không thích lắm.

Cô nhịn xuống, giơ hộp cơm trong tay ra ý bảo, nói: "Chị biết giờ bác sĩ Triệu đang ở đâu không? Tôi là bạn gái của anh ấy, tới đưa cơm trưa."

Cô vừa dứt lời thì lập tức thấy ánh mắt của chị ta thay đổi.

Lúc trước trong mắt chị ta có sự trào phúng và khinh bỉ nhưng không rõ ràng lắm, còn lúc này tất cả đã biểu hiện hết ra ngoài.

[HOÀN] Ngọn Gió XuânWhere stories live. Discover now