Chương 13: Bông hoa sen e thẹn trước gió

2.3K 127 2
                                    

Edit: Byun

Beta: TH

Hạ Tiểu Mãn đi phỏng vấn.

Toàn bộ quá trình phỏng vấn của cô rất thuận lợi nhưng kết quả lại không ổn lắm.

Không phải công ty này không muốn tuyển dụng cô, mà là do cô không thích công ty này.

Đãi ngộ, phúc lợi rất bình thường, lại yêu cầu công nhân viên phải có trách nhiệm cao và nắm chắc rất nhiều các kỹ năng công việc. Ngoài ra, quy mô của công ty thật sự quá nhỏ. Tính tới tính lui cũng chỉ có khoảng hai mươi người, những hạng mục mà công ty này đang phụ trách cũng không lớn, tương lai phát triển cũng bình thường, cho nên cô cũng không vừa ý lắm.

Cô đã từng này tuổi, cũng không muốn tùy tiện chọn một nơi công tác không được như ý. Cô cần một nơi ổn định, cần phải có một công việc ổn định, cho nên cô cần một công ty có tương lai rộng mở. Như vậy, cô mới có thể làm việc lâu dài với công ty, từ từ thăng chức tăng lương, thế mới đảm bảo được ít nhiều cho cuộc sống.

Nghĩ lại những điều này, cô bỗng cảm thấy buồn bã.

Kỳ thật cô cũng chỉ mới 26, nhưng cô lại cảm thấy chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể trông xa đến tận cuối đời. Mỗi ngày cẩn thận làm việc, đổi lấy một mức lương cố định hàng tháng. Cả đời đi làm rồi lại tan tầm, bầu bạn với ánh nắng mặt trời, với ánh đèn neon trong thành phố sau khi mặt trời lặn.

Ôi trời, nhàm chán quá.

Hạ Tiểu Mãn khoác áo lông, đầu đội mũ, cúi đầu bước đi trên đường, ngẫu nhiên dùng mũi chân đá đá mấy hòn đá nhỏ không biết ở đâu ra, cảm thấy buồn chán.

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, cô tùy tiện tìm một chỗ đứng lại, lấy điện thoại nhìn xem.

Là điện thoại của Triệu tiên sinh.

Khóe môi vô thức cong lên, cô đưa điện thoại lên bên tai, "Alo..." Giọng ngọt ngào như mật.

Cô cảm thấy thật kì diệu, rõ ràng lúc nãy trong lòng cô còn buồn, nhưng khi nghe điện thoại của anh ấy, giọng nói lại trở nên ngọt như vậy?

Cô nghĩ ngợi, cả người lại tiếp tục đi về phía trước.

Trong điện thoại, Triệu Cải Cách hỏi cô, "Phỏng vấn xong rồi hả?"

"Dạ." Hạ Tiểu Mãn trả lời, "Đã xong rồi."

Nghe thấy một chút không vui trong giọng cô, anh cười khẽ hỏi: "Không thuận lợi?"

"Đúng vậy." Hạ Tiểu Mãn méo miệng, gió quá lớn, cô hơi lạnh nên thay đổi tay cầm điện thoại, nói tiếp: "Là do anh không chịu nói rõ với em sự việc kia cho nên em không có tâm trạng để phỏng vấn."

Đương nhiên là không phải thế, trong lúc phỏng vấn, cô rất thoải mái, không bị anh ảnh hưởng.

Cô lại nghĩ tới cái "âm mưu" kia.

Ở đầu dây bên kia, anh cười nhẹ, phát ra tiếng trầm thấp lại khiến tai cô tê dại.

"Đi ăn với anh không? Trong lúc ăn cơm sẽ nói cho em biết."

[HOÀN] Ngọn Gió XuânWhere stories live. Discover now