Chương 1: Sắp tắt thở?

2.6K 67 2
                                    

Trì Chí!

Trì Thị nhất mạch*, ngươi, đáng tin!

*Nhất mạch (mạch máu duy nhất): ý chỉ người thừa kế duy nhất.

Lúc này, Trang Trừng đang cùng ba vị sư phụ canh giữ ngoài cửa, tâm treo lên cao, khẩn trương mà nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt.

Bên trong chính là cường tráng như trâu, bách bệnh bất xâm - Trang chủ, ít nhất ba ngày trước đây chính là như vậy.

Bỗng nhiên, một con quạ đen bay ngang qua. Nó há mồn muốn "quác" một tiếng, Ba Hồ Lô liền tai nhanh mắt lẹ bắn ra cục đá, bước qua đem con quạ vừa rơi xuống đất nhặt lên.

Trang Trừng nhắc nhở: "Đừng bóp chết nó."

Ngày thường có bao nhiêu ổn trọng, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút rối loạn, nghĩ đến buông tha một sinh linh có lẽ sẽ tích thêm chút công đức, hồi báo trên người phụ thân mình.

Ba Hồ Lô gật đầu, đi đến tiểu viện bên cạnh nhẹ nhàng vứt con quạ ra ngoài, có thể nói là người sắt đá tâm mềm mại.

Ba ngày trước Trang chủ bất ngờ hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi Trần Tương Tử chuẩn đoán trúng độc cũng thúc thủ vô sách* (bó tay). May mắn hôm nay Trì Chí dạo chơi ngang qua, đến nhà bái phỏng - trở thành người thứ năm biết việc này.

Két, một tiếng.

Trì Chí bước ra, chậm rãi lắc đầu.

Trang Trừng trước mắt tối sầm.

"Thiếu trang chủ!" Yểm phu nhân vội vàng đỡ lấy nàng

Trì Chí: "Bột Tử Toan."

Trang Trừng ổn định tinh thần, hỏi: "Tiên sinh, tình huống của cha ta thế nào?"

Trì Chí: "Có thể cứu."

Trang Trừng nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Kể từ khi Trang chủ đột nhiên ngã xuống, từng giây từng phút nàng đều kéo căng tinh thần, hiện giờ rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. "Tiên sinh, mời dời bước mói tỉ mỉ."

Trì Chí khoát tay: "Không cần, đồ vật cần thiết đã ghi trên giấy, trong vòng ba tháng nếu có thể tìm đủ, ta lại đến đây chữa trị."

Trang Trừng tiếp lời: "Tiên sinh nhọc lòng. xin hỏi gia phụ vì sao..."

Trì Chí vụt vụt tháo chạy: "Mẹ ta bảo ta về nhà ăn cơm."

Trần Tương tử đuổi theo phía sau: "Tiên sinh dừng bước! Thỉnh cho tại hạ ký cái tên!"

Trì Chí ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, tư thế lỗi lạc hiên ngang làm Trần Tương Tử mê say. Ngây người một lúc, Trì Chí đã không thấy.

Ba Hồ Lô đem tên gia hỏa đáng xấu hổ này xách trở về, hỏi: "Thiếu trang chủ, chúng ta cần tìm những thứ gì?"

Trang Trừng than nhẹ: "Ngày mai ta xuống núi, trong vòng ba tháng sẽ trở về. Ba Hồ Lô sư phụ, Trần Tương Tử tiên sinh, Yểm phu nhân, mọi người thay ta chăm sóc sơn trang. Trong lúc trang chủ "bế quan", Vạn Nhạc Sơn Trang sẽ không tiếp khách." May mắn ba ngày trước khi sự việc vừa xảy ra Trang Trừng đã nhanh chóng quyết định, đối ngoại tuyên bố trang chủ bế quan, làm bớt đi không ít chuyện.

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now