Chương 29: Bạch Tượng Trại (1)

287 21 0
                                    

Vùng hoang vu, miếu đổ nát.

Đây là một nơi rất dễ dàng xảy ra chuyện.

Lại càng dễ dàng phát sinh – sự cố.

Trang Trừng cố ý giẫm lên một cành cây khô, nhắc nhở người trong miếu, có người tới gần.

Trong miếu rất trống trải, một bức tượng Phật đổ nát đang ngồi trên bàn thờ. Bàn thờ bị một tấm vải dày hơi bẩn che kín. Người kia xem ra là trốn dưới bàn thờ.

Tiết Tử Linh và Trang Trừng không để ý người kia, dùng chưởng gió quét đi bụi bẩn trên đất, ngồi xuống. Đi ra bên ngoài, có chút võ công thật là tiện.

"Đói không?" Tiết Tử Linh mở bao y phục nhỏ ra, bên trong có mấy bao giấy dầu cùng hai túi nước.

"Không phải quá đói..." Trang Trừng chọn một túi giấy dầu giữa rất nhiều túi, lấy ra một cái: "Ăn cái này đi."

Đị phương hai nàng vừa đi qua bán đậu ran rất nổi tiếng. Lúc gần đi, Trang Trừng cố ý mua nhiều chút mang theo, vừa đi vừa ăn đến nơi dừng chân tiếp theo còn thừa ra một chút.

Túi giấy dầu vừa mở mùi thơm liền chui ra, giống như không cam lòng bị nhốt ở trong túi. Trang Trừng ngửi hai cái, nước miếng đều muốn chảy xuống.

Bọc nhỏ được Tiết Tử Linh đeo một buổi sáng, đồ vật bên trong đều nóng hổi. Trang Trừng lấy ra một cái, cảm thấy không phỏng tay, nhưng vẫn thổi thổi mới mở ra, bỏ vào trong miệng, trên mặt lập tức dào dạt ý cười.

Tiết Tử Linh chê cười nàng nói: "Ở sạp hàng ngươi đã ăn không ít hạt dẻ rang đường, đến giờ vẫn thèm như vậy à?"

Trang Trừng không để ý tới nàng, lại ăn hạt thứ hai.

Nhìn nàng ăn đến ngon miệng, Tiết Tử Linh cũng nhịn không được bóc một hạt lên. Hạt dẻ rang đường này bên ngoài bóng loáng lấp lánh, da giòn vô cùng dễ bóc. Ngón tay trắng nõn của Trang Trừng nhẹ nhàng xoa xoa lớp vỏ bên ngoài, liền nghe tiếng rộp rộp lớp vỏ đua nhau bể thành mảnh vụn. Lớp vỏ mỏng dính vào da còn lại cũng rất dễ bóc, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực đã rơi vụn xuống đất. Một viên hạt dẻ béo ngậy mê người liền như vậy xuất hiện.

Ngón tay của Tiết Tử Linh, thon dài, thẳng tắp, linh hoạt. Đôi bàn tay này quả thật phóng mắt tìm cả giang hồ cũng không tìm được đôi thứ hai.

Nhưng mà, nàng vốn không biết bóc hạt dẻ.

Cũng may nàng kiên nhẫn mười phần, cúi đầu, trước bóc ra từng mảng từng mảng vỏ cứng, lại kỹ càng bóc lớp da mỏng bên trong.

Trang Trừng liếc xéo nàng: để xem cô còn chê cười ta nữa không!

Sau khi hai người ở bên nhau, có khi Trang Trừng sẽ lộ ra một chút tính tình nữ nhi. Mỗi lúc thế này, Tiết Tử Linh đều tinh tường cảm giác được, người trước mắt này, nàng đã yêu đến khắc vào lòng. Tiết Tử Linh giơ tay đem hạt dẻ đút vào miệng Trang Trừng, thổi rớt đống vỏ rác trên tay, vuốt ve mặt Trang Trừng.

Đột nhiên từ dưới bàn thờ truyền ra tiếng "ọt ọt ọt", hai người cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới tấm khăn trải bàn chui ra một tên tiểu nam hài bảy tám tuổi.

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now