Chương 28: Khung Sùng Sơn Trang (4)

269 22 5
                                    

"Ai..."

Thương Ẩn thở dài một hơi thật sâu.

"Thương ca ca, vội vã gọi chúng ta gọi tới đây, có phải là đã xảy ra chuyện gì có phải không?" Trang Trừng hỏi. Nàng ẩn ẩn đoán được, không ngờ tới lại nhanh như vậy, một ngày đã bị Thương Kiêm Gia phát hiện.

Quả nhiên, Thương Ẩn nói: "Tỷ ấy đã biết rồi, thư thả thêm thời gian một năm cho huynh."

Nhìn thái độ Thương Ẩn, sự tình không phải đơn giản như vậy, Trang Trừng liền không xen vào.

Thương Ẩn nghi ngờ hỏi Tô Vận: "Cô và tỷ ta đã nói được mấy câu?"

Tô Vận cười nói: "Công tử hoài nghi ta?"

"Quả nhiên cô đã minh bạch." Thương Ẩn lắc đầu: "Sợ là cô cũng không nghĩ tới, tỷ của ta lại thích cô đi."

Trang Trừng kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Tô Vận. Tiết Tử Linh cũng cảm thấy kinh ngạc, nhướng lông mày.

Tô Vận nói: "Ta là một kẻ nữ lưu yếu đuối, sở cầu bất quá sống yên phận. Nếu có phúc khí, ta sẽ không né tránh, nếu là không có phúc khí, ta cũng không cưỡng cầu."

Nếu trước đây nghe nàng nói như thế, Trang Trừng căn bản sẽ không nghĩ sâu. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong một số tình huống nàng rất tự nhiên sẽ hiểu ẩn ý ngầm trong lời nói của người khác.

Trang Trừng nghĩ thầm: Hoa sen cao thượng, trong bùn không nhiễm mùi bùn, thường được người ca tụng, nhưng cành hoa sen sạch sẽ là không thể sinh tồn trong nước bùn. Mười bảy tuổi ở thời đại này đã không xem là nhỏ, địa vị nàng vẫn vững chắc, không phải là không có đạo lý đấy.

Bất quá, Trang Trừng cũng không ghét nàng.

Thương Ẩn sờ lên lông mi, thần sắc tựa hồ là bất đắc dĩ: "Trong lòng có tính toán là tốt, nhưng là lúc nào nên tính, lúc nào không nên tính, cô phải biết cân nhắc."

Tô Vận dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Đa tạ công tử dạy bảo, Tô Vận ghi nhớ."

Thương Ẩn lại hít một hơi. Chuyện của Thương Kiêm Gia hắn muốn nhúng tay cũng không được.

Đối với Tô Vận hắn thật không có gì bắt bẻ, chẳng qua là nhất thời không thể chấp nhận được. Buổi sáng hắn còn bảo Thương Kiêm Gia tìm tỷ phu cho hắn, buổi chiều hắn liền có một người... tỷ tỷ? muội muội?

... tẩu tỷ?

Trở lại trong phòng, Trang Trừng và Tiết Tử Linh nói chuyện chốc lát, chờ Tiết Tử Linh trở về phòng bên cạnh, Trang Trừng liền lặng lẽ rời phòng, không nhờ người dẫn đường, bước nhanh mà đi.

Thương Kiêm Gia còn chưa ngủ, gặp được nàng có hơi giật mình: "Muộn như vậy muội tới đây làm gì?"

"Thương tỷ tỷ, quấy rầy." Trang Trừng vào nhà: "Muội có lời muốn hỏi tỷ."

"Chẳng lẽ hôm nay không hỏi sẽ không ngủ được sao?" Thương Kiêm Gia cười nói, rót cho nàng chén trà: "Hỏi đi."

Trang Trừng thầm nghĩ tỷ nói đúng rồi, không hỏi quả thật sẽ ngủ không được. "Muội muốn hỏi, tỷ và Tô Vận cô nương quen biết chưa đến một ngày, vì sao chắc chắn nàng là người tỷ muốn tìm?"

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now