Chương 14: Hai bà lão trung niên ôm nhau khóc!

251 20 1
                                    

Rốt cuộc Đoàn Xuân Châu cũng không thể trở thành bà mối.

Theo thời gian ngày càng gần, Đoàn Xuân Châu không còn tâm tư đến tác hợp hai người, chỉ hận không thể đạp một chân liền nhảy đến trước mặt Ngọc Băng Khiết, sợ nàng còn hận mình.

Trời chiều ngã về tây, trên cửa chính phủ lên một lớp ánh sáng vàng, ba chữ Kim Thiền Phái như đâm vào mắt Đoàn Xuân Châu.

Lấy đi hay không lấy? Tiết Tử Linh vừa đi vừa thất thần nghĩ, chợt nghe có người gọi tên nàng.

Quay đầu liền thấy một bộ váy lam chạy như bay đến.

"Doanh Quân cô nương?" Trang Trừng nhận ra là cô gái rất có lễ phép lần trước.

Tiết Doanh Quân thở gấp đứng trước mặt Tiết Tử Linh, cười nói: "Hoan nghênh các vị, ta đưa mọi người vào."

Tiết Tử Linh chỉ chỉ xuống đất: "Cá của ngươi."

Tiết Doanh Quân nhặt con cá chép vừa nhảy ra, thả vào thùng nước lại: "Chê cười rồi, ta vừa đi bắt cá. Mọi người là đến gặp Chưởng môn sao?"

Trang Trừng: "Đúng, mời Doanh Quân cô nương dẫn đường."

"Được." Lần này không có nhắc đến chuyện "đi nhanh chút".

Trên đường đệ tử Kim Thiền phái nhìn thấy các nàng đều không có hỏi đến thân phận, thỉnh thoảng có người dừng bước lại hành lễ với Tiết Doanh Quân gọi một tiếng sư tỷ. Trang Trừng có chút nghi hoặc, cúi đầu trầm tư, đi tới bên ngoài điện, mới nhớ tới Kim Thiền Phái quả thật có một nhị đệ tử không thường lộ diện.

Không nghĩ tới một người suốt ngày ru rú trong nhà cũng có thể hoạt bát như vậy.

Tiết Doanh Quân đem giỏ cá để ở ngoài cửa, đưa các nàng đi vào.

Ráng hồng giăng đầy bầu trời chiếu ra ánh sáng mãnh liệt, đem hình dạng cổng lớn in trên mặt đất, kéo ra một mảnh vừa thẳng vừa dài, đến chân Ngọc Băng Khiết đột nhiên biến mất.

Ngọc Băng Khiết quay người đứng trong bóng tối, thẳng tắp như kiếm, không hề nhúc nhích.

Chẳng biết lúc nào Đoàn Xuân Châu đã bước lên trước, bước đi lúc nhanh lúc chậm, đứng ở nơi cách nàng ba bước, hốc mắt đỏ lên.

Môi nàng run run, phập phòng nói: "Khiết nhi!"

Cả người Ngọc Băng Khiết không thể nhận ra run một cái, xoay người lại.

Tiết Tử Linh nhịn không được vuốt da gà trên tay... thực buồn nôn.

Trang Trừng bắt được tay nàng, ngạc nhiên hỏi: "Làm gì sờ ta?"

"A... sờ nhầm." Tiết Tử Linh tự nhiên thu tay lại.

Vừa quay đầu, Đoàn Xuân Châu thấy rõ thù hận trong lòng Ngọc Băng Khiết, gương mặt lãnh khốc, trong lòng vừa thương xót vừa đau khổ.

"Yêu phụ, cuối cùng ngươi cũng rơi vào trong tay ta." Ngọc Băng Khiết cười lạnh. "Để xem lần này ngươi còn giở trò gì lừa gạt được ta?"

"Khiết nhi ta đã trở về." Đoàn Xuân Châu bước tới một bước, vươn tay muốn chạm vào nàng.

"Không được gọi ta như vậy!" Ngọc Băng Khiết nghiêm nghị quát, bỗng dưng bước khỏi bóng tối, một kích toàn lực đánh về phía Đoàn Xuân Châu.

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now