Chương 3: Đã đồng ý?

487 33 0
                                    

"Tới làm gì?" Tiết Tử Linh đem khối băng trên bàn ném ra ngoài, đóng cửa lại

"Muộn như vậy tới quấy rầy, thật sự thất lễ." Trang Trừng cân nhắc một chút, cho rằng việc này cần phải sớm nói rõ ràng, mang theo áy náy lại đây.

Tiết Tử Linh: "Ngồi."

Trang Trừng cũng ngồi xuống đối diện, nhìn Tiết Tử Linh nói: "Đầu tiên, đa tạ Tiết cô nương hôm nay giúp ta giải vây. Chuyện của cha ta, hy vọng Tiết cô nương giúp ta giữ bí mật."

Tiết Tử Linh: "Ừ, sau đó?"

Trang Trừng: "Còn có... xin hỏi Tiết cô nương biết rõ, làm người căn bản ở những chữ nào sao?"

Tiết Tử Linh: "Không biết."

Trang Trừng nhẹ xoay đầu vòng vòng nói: "Ở chỗ, nhân hiếu trung tín, lễ nghĩa liên sỉ."

Tiết Tử Linh có chút buồn cười, gật đầu nói: "Đã biết."

Trong lòng Trang Trừng cảm thấy có chút nắm chắc, tiếp tục hỏi: "Vậy Tiết cô nương có cho rằng, những việc làm trước kia của mình có chỗ nào không ổn không?"

Tiết Tử Linh đáp: "Ngươi có cảm thấy, ta cảm thấy có hay không. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nhưng không có ý định tiếp nhận, ngươi không cần khuyên ta nữa."

Trang Trừng trợn to mắt, cũng không nhụt chí, hôm nay xem như có tiến triển, lần sau tiếp tục cố gắng.

Tiết Tử Linh: "Còn muốn nói gì nữa?"

Trang Trừng yên lặng thám thính bốn phía, đè thấp am thanh hỏi: "Cô sẽ đi lấy Bạch Bích Trân sao?"

Tiết Tử Linh kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ hỏi trắng ra như vậy, nhướng mày: "Ngươi hỏi như vậy, là hy vọng ta lấy, hay vẫn là không hy vọng?"

Trang Trừng nghiêm mặt: "Đương nhiên là không hy vọng đấy, đây cũng là nguyên nhân ta đêm khuya đến chơi."

Tiết Tử Linh gật đầu: "Đã biết, ngươi trở về đi."

Trang Trừng kinh ngạc: "Cô đồng ý rồi?"

Tiết Tử Linh trợn mắt: "Nghe không hiểu tiếng Hán?"

Trang Trừng im lặng, cảm thấy, cảm thấy Tiết Tử Linh đáp ứng quá sảng khoái rồi, những thứ nàng chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu cũng không thể phát huy công dụng.

Tiết Tử Linh nói: "Nếu như hôm nay đã là người cùng thuyền, ta sẽ không nhất thời manh động, đưa ngươi vào hoàn cảnh khó xử. Giữa chúng ta, chút lòng tin ấy tóm lại là vẫn phải có."

Trang Trừng hổ thẹn nói: "Tiết cô nương thông tình đạt lý như thế, là ta lòng dạ tiểu nhân, mong rằng Tiết cô nương không nên để ý."

Tiết Tử Linh xoa xoa huyệt thái dương, nàng bỗng nhiên nghĩ, Trì Chí nhọc lòng đem nàng và Trang Trừng cột chung một chỗ, khả năng cũng không phải là vì dễ dàng thu thập những thứ đồ kia....

Trang Trừng săn sóc hỏi: "Tiết cô nương đau đầu sao? Đầu thu trong đêm vẫn còn hơi lạnh đấy, Tiết cô nương không ngại khoác thêm xiêm y?"

Tiết Tử Linh vốn không đau đầu, nghe Trang Trừng hỏi như vậy, không hiểu sao có chút nhức đầu... phất phất tay: "Không có chuyện gì nữa ngươi trở về đi."

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now