Chương 20: Ta nhớ nàng

379 24 2
                                    

Ngay cả Tiết Tử Linh cũng không phát hiện, nàng rời đi Vạn Nhạc Sơn Trang cước bộ có chút vội vàng, phảng phất có cái gì đang đuổi theo sau lưng. Nhưng mà khi bước chân nàng không ngừng bay qua vài ngọn núi, quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ có gió mát mà thôi.

Từ xa có thể nhìn thấy đỉnh Húc Dương Phong ẩn mình trong sương. Tiết Tử Linh buông chuông, đứng bên cạnh trông về phương xa.

Húc Dương Phong làm nàng mơ hồ cảm thấy được nguy hiểm, có cái gì tựa hồ sắp sửa uy hiếp được nàng, ở lâu một khắc cũng không được.

Nơi này là an toàn, không có chuyện hay đồ vật có thể ảnh hưởng tới nàng, hoặc là người? Tiết Tử Linh vô thức tránh nghĩ sâu hơn. Khắp nơi trống trải, nàng dựa chuông thất thần.

Vừa mới lập đông, gió thổi qua núi, đứng lâu rồi có chút lạnh. Tiết Tử Linh hoàn hồn, cuối cùng nhìn lên đỉnh Húc Dương đang bị mặt trời bao phủ, ôm lấy chuông hướng về chỗ xa hơn bay đi, vừa nghĩ tiếp theo phải đi đâu. Tuy nói là tùy ý đi một chút, cũng không thể đi đến đại mạc hoang vu, núi rừng hiểm trở mà đi, hoặc là đi về hướng có bảo vật, hoặc là đi về hướng nhộn nhịp đông vui.

Tiết Tử Linh suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi Mạc Lang Giáo.

Mặc dù Mặc Lang Giáo ở đại mạc, nhưng lại có bảo vật. Hơn nữa, dù chuyện lớn hay nhỏ, không giải quyết triệt để luôn để lại tai họa ngầm. Mạc Lang Giáo chiếm giữ Tây Bắc, quan hệ với các môn phái ở trung nguyên luôn luôn không tốt, song phương cũng lười làm trò tỏ ra hòa bình ngoài mặt, bởi vật cho dù Mạc Lang Giáo có bức họa của Tiết Tử Linh, cũng không truyền đến những môn phái khác. Trong đó còn có tâm lý "thù của mình tự mình báo" -- không muốn Tiết Tử Linh bị người bên ngoài giết trước.

Tiết Tử Linh không sợ mọi người biết được diện mạo thật của nàng, lại nói đoạn thời gian này đi khắp bốn phía, tướng mạo nàng đã không xem là chuyện bí mật.

Ở trung nguyên Mạc Lang Giáo xem như bị che mắt, bịt tai, hiệu suất truyền tin thấp đến đáng thương, Tiết Tử Linh quyết định trước khi Mạc Lang Giáo biết được nàng đang quang minh chính đại đi khắp giang hồ, sẽ áp dụng hành động báo thù kịch liệt, đi lật tung ổ Mạc Lang Giáo.

Địng ra mục tiêu, Tiết Tử Linh không hề nghĩ nhiều, men theo hướng Tây Bắc mà bay.

Vạn Nhạc Sơn Trang bị nàng bỏ lại sau lưng, càng ngày càng xa.

Ôm một cái chuông, hành động tất nhiên bất tiện, bất quá Tiết Tử Linh ôm suốt hai năm, đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy cản trở. Chẳng qua là, lần này so với bình thường không giống nhau.

Thường ngày nàng đi theo tâm ý, không quản phương hướng, mặc kệ thời gian, nếu một ngày muốn dừng lại, liền tìm chỗ nào đó buông chuông, dán tờ giấy trên cửa -- việc dán giấy này, hoàn toàn là vì giải trí -- sau đó lượn một vòng xung quanh, tìm bảo vật lấy đi, mang theo cái chuông, tiếp tục tùy tâm mà đi. Với hành vi này, tục xưng du ngoạn.

Lần này Tiết Tử Linh mục đích rõ ràng, thời gian cấp bách, chẳng quan tâm bảo vật dọc hai bên đường. Ai cũng không biết một hôm nào đó Tiết Tử Linh bay qua trước cửa nhà mình. Từ Vạn Nhạc Sơn Trang đi ra trên người có cái gì, hiện tại nàng đứng trước cửa lớn Mạc Lang Giáo, vẫn là những vật kia, một vật cũng không thừa.

[BH*Edit*Hoàn] Tử linh chuông - Giả Đại Phiến TửWhere stories live. Discover now