Chương 31: Chúng ta cá cược đi

885 27 0
                                    

Lục Sinh thực hiện kiểu điều giáo này ba lần, Lý Âu cũng chơi trò "Tìm chủ nhân" ba lần.

Sau mấy lần bò thì Lý Âu đã quen với trò chơi trốn tìm phiên bản sm này. Vốn gian phòng cũng không lớn, đồ vật trưng bày cũng đơn giản, qua mấy lượt thì Lý Âu đã thăm dò hết những vật dụng trong phòng cũng như những vị trí mà Lục Sinh có thể đến. Gần như không đến mười phút hắn đã có thể bò đến bên người Lục Sinh.

Âm thanh lục lạc kêu leng keng không ngừng vang lên khắp phòng, tất cả đều phát ra từ cái chuông gắn trên đỉnh tính cụ của hắn.

Hứng thú của Lý Âu đối với trò chơi này không hề giảm, dường như rất đắc ý với việc mình có thể nhanh chóng tìm ra chủ nhân. Có lúc Lục Sinh sẽ đứng ở góc thật xa, lần đầu tiên Lý Âu có thể nhanh chóng bò đến đó, hai lần sau hắn tìm trên ghế sofa nhưng không thấy người đâu sẽ tìm khắp nơi trên thảm.

Lần này cũng vậy, hắn không tìm thấy Lục Sinh trên ghế nên Lý Âu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt bị che lại như đang lần dò khắp bốn phía, trong đầu Lục Sinh liền hiện ra hình ảnh Lý Âu đang chuẩn bị đợi thời cơ vồ lấy con mồi, anh cảm thấy biểu tình này của hắn rất thú vị.

Thế nhưng lần này, ngay lúc Lý Âu đang bò về phía anh, Lục Sinh lặng lẽ tránh ra chỗ khác.

Động tác của Lục Sinh rất nhẹ. Mà bởi vì tự tin thế nên động tác của Lý Âu rất nhanh, âm thanh phát ra từ lục lạc che giấu động tĩnh xung quanh. Lý Âu nhanh chóng bò ngang qua chân Lục Sinh, cho đến khi đụng phải giá cực hình mới đổi phương hướng, càng bò càng xa.

Sau khi bò mấy vòng Lý Âu mới phát hiện chỗ sai, hắn bắt đầu chậm lại, chú ý động tĩnh xung quanh. Thế nhưng động tác của Lục Sinh cũng rất cẩn thận, vì Lý Âu bò chậm nên từ xa anh đã tránh được, âm thanh của lục lạc cũng đúng lúc che giấu tiếng Lục Sinh giẫm chân xuống sàn. Cho nên Lý Âu cứ bò tới bò lui như vậy nửa tiếng mới phát hiện nếu như Lục Sinh cố ý né tránh hắn thì hắn sẽ khó lòng tìm thấy.

Lông mày Lý Âu nhăn lại, mặt cũng cúi gầm xuống. Hắn bò thêm hai vòng nữa cũng không tìm thấy người cuối cùng quỳ gối tại chỗ.

Nhìn qua thì giống như hắn đã bỏ cuộc, cơ ngực nhấp nhô chậm đến mức khó phát hiện, rõ ràng là hắn đang hít thở chậm lại, muốn dựa vào âm thanh để phát hiện vị trí của Lục Sinh. Thế nhưng Lục Sinh cũng sẽ không để hắn phát hiện dễ dàng như vậy, anh cũng đứng yên tại chỗ quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Từng giây từng phút trôi qua, một tiếng, hai tiếng....

Đối với Lý Âu, thời gian càng ngày càng có vẻ dài ra, hắn căn bản không biết được mình đã lặng người như vậy được bao lâu, lâu đến mức hắn có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Cuối cùng hắn phải thừa nhận, đấu kiên trì thì hắn không phải đối thủ của Lục Sinh. 'A,a' kêu vài tiếng cũng không ai để ý hắn, Lý Âu đành rung eo cho lục lạc vang lên.

"Làm sao vậy?"

Âm thanh Lục Sinh vang lên từ cách đó không xa, Lý Âu nghe ra phương hướng nhanh chóng bò qua đó. Rất nhanh, một bàn tay sờ sờ lên người hắn sau đó lấy đồ bịt miệng hắn ra.

Phương pháp thuần phục sư tử (Đam mỹ)Where stories live. Discover now