Chương 30

2.5K 140 4
                                    

Vài ngày sau không nằm ngoài dự kiến, việc Thủy Nhạc bảo vệ Tả Tiệp tại lễ trao giải, dư luận đã nổi lên lời đồn bốn phía, đủ các loại suy đoán cuối cùng minh xác hướng về một loại giả thuyết "Kỳ thật bọn họ là cùng một loại người."

Cho dù thật sự không có bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh, nhưng lời đồn đãi quá nhiều luôn có thể vu khống người trong sạch. Huống hồ trong đó đủ loại tin tức hư hư thực thực phỏng đoán lung tung, cũng không thiếu tiêu đề giật gân cắt câu lấy nghĩa bay đầy trời, cơ hồ không thể lấn áp.

Thủy Nhạc mỗi ngày ở nhà luyện tập bài hát mới, ngẫu nhiên chú ý vài động thái nổi bật, giống như đang xem chuyện của người khác, không hề có chút tự giác của đương sự. Cho nên, khi nhìn thấy có người dùng lời bài hát "Nếu có một ngày" viết thành tiểu thuyết, Thủy Nhạc chỉ là có chút kinh ngạc, mọi người thật sự là rất nhàn rỗi...

Nhưng bất ngờ hơn hết là Hoài Bắc lão sư lại đứng ra phát biểu ý kiến đối với chuyện này. Vị tiền bối cấp bậc đại thần trong giới giải trí này, bình thường điệu thấp đến gần như đạm bạc, ở trước mặt truyền thông khi nhắc đến bài hát kia, bàn luận về Thủy Nhạc, trong lòng yêu thích đến chỉ cần người sáng mắt đều có thể thấy được rõ.

"Bài hát này tôi đã sáng tác từ rất lâu, vẫn không có cơ hội đem ra, bởi vì giống như Thủy Nhạc nói, nó xem như bí mật trong lòng, tôi sẽ không dễ dàng gửi gắm cho bất kỳ ai. Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì cuối cùng nó gặp được Thủy Nhạc, cô ấy đã thổi linh hồn vào bài hát. Tôi lại càng may mắn vì có thể kết bạn cùng Thủy Nhạc. Nếu nói trong sinh mệnh của tôi ai là người chân thành nhất, thuần túy nhất, làm cho người khác vui vẻ, người đó nhất định là Thủy Nhạc."

Song khi kí giả hỏi ông về vấn đề tính hướng của Thủy Nhạc, ông lại bất ngờ đùa một câu: "Vậy phải đợi đến ngày cô ấy mang nửa kia đến giới thiệu cho tôi, tôi xem xét giới tính mới biết được chứ, dù sao lúc nói chuyện phiếm bình thường sẽ không vô duyên vô cớ bàn tới chuyện này. Lúc tôi biết Thủy Nhạc cô ấy vẫn còn độc thân a ~" đột nhiên lại đổi giọng: "Nhưng mà, mặc kệ thế nào, tôi càng quan tâm cô ấy là ai, mà không phải người cô ấy chọn là ai."

Thủy Nhạc nghe được đoạn phỏng vấn này, là ở công ty Y Thủy trước khi hội nghị bắt đầu. Y Ân ngồi trong phòng nghỉ ngơi cho cô xem. Nghe được câu cuối cùng, Thủy Nhạc nhịn không được ướt hốc mắt, rất lâu cũng không nói nên lời...

Không biết lúc nào Tả Tiệp đã xuất hiện phía sau, lúc này đưa tay ôm vai cô, trầm giọng nói: "Có phải cảm động đến nói không nên lời rồi không? Lần đầu tiên em nghe chị phát biểu trên lễ trao giải, cảm giác so với chị hiện giờ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, còn kích động hơn một chút nữa a ~"

"Nga, có bao nhiêu kích động?"

"Đều khóc ra nước mắt..."

"Thật không đó?" Thủy Nhạc không tin, quay đầu nhìn Y Ân chứng thực.

Y Ân đem Tả Tiệp từ sau lưng Thủy Nhạc kéo xuống, mềm mại sờ ót cậu ta, như là an ủi chó con, sau đó mới trả lời Thủy Nhạc: "Lúc đó anh đang ở hiện trường trao giải với em, quên rồi sao?"

[BHTT/Edit/Hoàn] Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩWhere stories live. Discover now