Chương 21

5.7K 308 9
                                    

Edit: Yuah

Beta: Yuri

Sau khi qua loa phát tiết xong một lần, tuy rằng vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhưng cảm giác được người dưới thân đang run rẩy, Ôn Du Phi vẫn ngoan ngoãn giúp anh trai mặc quần áo lại cho tử tế. Cuối cùng cũng được đền bù như mong muốn... Được rồi, tuy chỉ mới làm được một nửa, nhưng có còn hơn không. Ôn Du Phi tuổi còn trẻ nhưng dục vọng của anh không thua gì những người đàn ông trưởng thành, mà hiện tại anh đã hai, ba tháng không tìm được người để thỏa mãn. Anh luôn cảm thấy rằng nếu như anh còn buông thả không kiểm soát giống như trước đây, thì giữa anh và anh trai lại càng không thể nào. Được rồi, bây giờ anh cũng không cảm thấy giữa anh và anh trai sẽ có khả năng gì. Mà ít nhất, anh đã ăn được thịt vào trong miệng, tuy rằng không thể nuốt trôi, nhưng Ôn Du Phi tin tưởng đó chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện tối hôm nay là anh ép buộc anh trai, nhưng anh trai cũng không bài xích chuyện anh đụng vào không phải sao, thậm chí còn có phản ứng. Điều này làm cho Ôn Du Phi rất vui vẻ, ngay cả tâm tình bạo ngược khi nhìn thấy hình ảnh Đường Khả và Ôn Lương thân mật cũng tiêu tan không ít. Khoé miệng Ôn Du Phi khẽ nhếch lên, cười giống như con mèo trộm được con cá tươi ngon, trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Tâm trạng tốt đẹp nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Ôn Lương một cái, nơi chạm đến tuy mềm mại nhưng cũng cực kì lạnh lẽo.

Khuôn mặt Ôn Lương cắt không còn một giọt máu. Ngày thường thì điềm tĩnh, dịu dàng như hồ nước vào tháng ba, mà hiện tại bây giờ trong đáy mắt đều tràn ngập sự sợ hãi. Ánh mắt nhìn Ôn Du Phi giống như anh là một con quỷ khát máu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh trai sợ mình, hơn nữa còn là vô cùng sợ hãi. Ánh mắt như thế khiến cho trái tim Ôn Du Phi co thắt lại, tại sao lại như vậy? Không thể nào... Ôn Du Phi cố gắng suy nghĩ một chút, xác định rõ ràng mình thật sự không làm gì khiến cho Ôn Lương sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ là bị hành vi tối nay của mình doạ sợ sao? Cũng không đúng, lần trước mình uống say đụng chạm lên người anh trai, cũng không thấy anh trai có phản ứng lớn như thế. Có điều, nếu anh trai sợ mình... Ôn Du Phi khẽ cúi đầu dưới ánh đèn heo hắt, trong đôi mắt sáng lên một ý tứ không rõ ràng. Nếu anh trai thật sự sợ mình, thì cũng không hẳn là tệ.

"Anh trai đừng sợ, đêm nay là do em hơi quá phận. Nếu như anh trai đẩy nữ sinh kia ra, thì em cũng không đối xử quá đáng với anh như vậy, cho nên chuyện này là do anh sai. Chỉ cần sau này anh nhớ rằng không nên cùng người khác thân mật như thế, thì em sẽ đối xử dịu dàng với anh hơn. Là do anh sai, tại sao anh trai lại đối xử với người xa lạ tốt như thế, dịu dàng như thế? Hửm?" Ôn Du Phi thấp giọng lẩm bẩm, nâng cằm Ôn Lương lên, muốn anh ấy nhìn thẳng vào anh. Bên trong đôi mắt màu cà phê rõ ràng phản chiếu bóng dáng của anh, chỉ có một mình anh. Như vậy thật là tốt, chỉ cần nhìn một mình anh thôi, sợ hãi cũng được, hoảng sợ cũng được, chỉ cần trong mắt anh trai không thấy ai khác ngoài anh, cho dù có căm hận, chán ghét, anh cũng có thể chịu đựng được. Nếu như trong mắt anh trai chỉ có một mình anh, là căm ghét căm hận cũng được, thì trái tim của anh ấy cũng vẫn bị anh chiếm giữ rồi.

"Anh trai không nên thân mật với người khác như vậy, em cũng không muốn làm tổn thương anh đâu, hi vọng anh trai sẽ không làm chuyện gì khiến em thất vọng nữa..." Ngón trỏ dịu dàng vuốt ve gương mặt của Ôn Lương, bởi vì thường xuyên cầm súng mà lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, khiến cho người khác cảm thấy ngứa ngấy.

[EDIT] Sống Lại Bị Em Trai Cầm TùWhere stories live. Discover now