Chương 32

3.8K 210 11
                                    

Edit: Zircon

Beta: Yuri

Ôn Du Phi nói em ấy rất vui, có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, hay chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng lừa anh hai câu, Ôn Lương không đoán được, hiện tại càng không thể nào biết. Có lẽ người thật sự vui vẻ không phải là Ôn Du Phi mà là bản thân anh, dù tình huống lúc đó có chút xấu hổ và luống cuống, nhưng lúc đó anh thật sự nghĩ là Ôn Du Phi đã chấp nhận mình, cho rằng Ôn Du Phi cũng thích anh.

Ha, hiện tại xem ra, thời điểm đó bản thân anh quả thực là ngây thơ đến mức đáng thương.

Mãi cho đến khi Ôn Du Phi đưa Ôn Cẩm Dương đến gặp anh.

Người kia và mình tuổi đều còn trẻ, người trước mặt nở nụ cười dịu dàng thân thiết với anh: "Du Phi đã nói với em, bề ngoài anh trai của em ấy và em rất giống nhau. Hôm nay gặp thật đúng là như thế, có lẽ đời trước chúng ta mới là anh em ruột không chừng."

Cũng là người đó ở sau lưng mọi người, vẫn cái dáng điệu dịu dàng hiền lành: "Anh là anh trai ruột của Du Phi, hai người làm sao có thể ở bên nhau chứ, hơn nữa Du Phi chỉ vì thấy anh và tôi có phần giống nhau mới... Anh là người thân của Du Phi, tự nhiên cũng sẽ là người thân của tôi, tôi không hy vọng anh bị tổn thương." Ôn Cẩm Dương giống anh nhất chính là đôi mắt kia, hình dáng lớn nhỏ đều không khác nhau mấy, nhưng đôi mắt kia khi nhìn anh hoàn toàn không che đậy sự thương hại, đồng tình một chút nào.

Lúc ấy Ôn Lương đã nghĩ, trên thế giới này sao lại có loại người dối trá đến mức khiến người ta buồn nôn như vậy. Rõ ràng trong lòng vô cùng chán ghét đối phương, đến mức hận sao đối phương không chết đi, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vẻ thánh phụ dịu dàng giả dối, không chỉ khiến người khác buồn nôn, mà chính bản thân cũng phải thấy ghê tởm.

Rất nhiều người nói, rượu là thứ tốt, một ly rượu giải được nỗi sầu ngàn năm. Nhưng thời gian càng dài, nó sẽ chỉ tạo ra những hậu quả không cách nào cứu vãn, hoặc là sẽ để bạn nhớ tới những thứ chôn sâu nơi hẻo lánh nhất trong lòng mà bạn liều mạng muốn quên đi.

Anh lúc trước, đúng là không thể nào phản bác lại Ôn Cẩm Dương. Anh yêu Ôn Du Phi, nhưng Ôn Du Phi không yêu anh. Đối với mối tình đó anh đã dồn vào quá nhiều tình cảm, nếu nói muốn buông tay, thì trong lòng sẽ đau đớn giống như chết đi sống lại.

Ôn Lương nhìn hai người đứng trong đại sảnh nói chuyện có vẻ rất thân thiết với nhau, bên môi là một nụ cười thản nhiên, trong mắt lại chứa cái lạnh lẽo quanh năm không thay đổi trên đỉnh núi tuyết.

Nếu không phải đã nhiều lần nhắc nhở bản thân, người trước mặt Ôn Du Phi bây giờ không phải là người trong trí nhớ kia, Ôn Lương quả thực muốn tiến đến hung hăng đâm một dao lên ngực người đó. Hơi men dường như đã khiến cho toàn bộ oán hận ẩn sâu trong linh hồn anh thoát ra, toàn bộ cơ thể đều trở nên kích động, lại còn có thể có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy.

Ôn Du Phi thích dây dưa thân thể cùng anh, sẽ sử dụng một chút thủ đoạn lãng mạn để tạo ra sự ngạc nhiên, mỗi thời điểm anh truy hỏi thì đều lấy câu "thích anh trai nhất" ra trả lời. Buồn cười là anh đã từng thực sự cho rằng Ôn Du Phi yêu mình.

[EDIT] Sống Lại Bị Em Trai Cầm TùWhere stories live. Discover now