Chương 22

5.4K 282 4
                                    

Edit: Yuah

Beta: Yuri

Ở trước mặt Ôn Du Phi anh đã sớm không còn một chút tôn nghiêm nào. Ôn Du Phi không ngừng dằn vặt anh, anh không muốn thỏa hiệp hay dùng thuốc, nhất định phải khiến cho anh mất đi lý trí van xin, rên rỉ. Ban đầu là bởi vì tác dụng của thuốc, sau đó đã biến thành một loại bản năng quen thuộc. Cơ thể của anh đã quen thuộc với Ôn Du Phi, chỉ cần đối phương muốn, cơ thể của anh căn bản không cưỡng lại được, cũng không dám chống cự. Điều Ôn Lương không nghĩ tới chính là thói quen này vẫn lưu giữ ở trong linh hồn, đồng thời đi tới kiếp này. Anh đã không còn yêu Ôn Du Phi nữa, cũng không muốn hận em ấy. Mặc kệ là yêu hay là hận, thời gian dài không có biện pháp giải quyết, sẽ uể oải không thể tả. Mặc dù đời này Ôn Du Phi tuy rằng thỉnh thoảng dây dưa với anh, nhưng cũng không có làm ra chuyện gì tổn thương anh. Sẽ không công bằng khi đặt sự thù hận của kiếp trước lên người chưa từng làm gì ở kiếp này. Ôn Lương không nghĩ sẽ trả thù Ôn Du Phi, cho dù kiếp trước bị em ấy đối xử thành ra như vậy, nhưng trước khi chết anh cũng không có oán hận gì. Không phải anh thiện lương rộng lượng, chỉ là một khi đã chết tâm thì còn có cảm giác gì nữa? Không nhìn thấy hi vọng, cũng không có tương lai, thậm chí ngay cả tự do hoạt động cơ thể cũng không có. Điều tàn nhẫn hơn chính là bản thân lại vô cùng hiểu rõ rằng mình không thể nào thoát được cái người làm mình tổn thương rất nhiều kia. Sống hay chết thì có gì khác nhau? Ban đầu sẽ oán hận, sẽ cầu xin, ước ao một hy vọng nhỏ nhoi nhưng đẹp đẽ, nhưng đến lúc sau thì chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi.

Thật sự không cam lòng mà... Làm sao mà cam tâm được đây? Anh vất vả lắm mới có được một cơ hội để làm lại từ đầu, khó khăn lắm mới quyết định buông bỏ để bắt đầu cuộc sống mới, rồi lại nhìn thấy bóng dáng Ôn Du Phi ở đời trước, nỗi sợ hãi chết tiệt lại trỗi dậy theo bản năng, không tự chủ được mà phục tùng trước mặt Ôn Du Phi. Ôn Lương tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu đều là tối tăm mù mịt, giống như sa vào bùn lầy dơ bẩn, giãy dụa chỉ càng khiến cho bản thân bị nhấn chìm nhanh hơn.

"Anh à..." Ôn Du Phi hôn lên môi Ôn Lương, ánh mắt si mê triền miên. Không cần quan tâm tại sao anh lại sợ hãi em đến vậy, nếu như loại sợ hãi này có thể khiến anh chỉ thuộc về một mình em thì có sao? Hi vọng rằng anh có thể yêu em thêm một lần nữa, nếu anh biết cái ý nghĩ này chắc chắn sẽ cười nhạo em chết mất thôi. Nếu đã thế thì, anh hãy ở lại bên cạnh em, không yêu em cũng không sao, em... Ôn Du Phi rất mê man, rốt cuộc trong lòng anh muốn nói cái gì đây? Tựa như một phương trình hoàn hảo, rõ ràng đã đi đúng thứ tự từng bước một, nhưng làm thế nào cũng không giải ra được đáp án.

"Ở bên em mãi mãi có được không... Chỉ nhìn một mình em có được không..." Không biết bắt đầu từ khi nào, cái ý niệm này đã ăn sâu vào trong máu, anh trai chỉ có thể là của một mình anh. Cho dù trước đây không chú ý nhiều đến anh ấy, nhưng anh cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày anh trai sẽ thuộc về người khác mà không phải anh. Anh quan tâm anh trai nhiều hơn là anh nghĩ, loại quan tâm này đã đạt đến mức độ mà anh cũng không biết rõ, mơ hồ sợ hãi suy nghĩ. Nếu không phải do anh ấy đối xử lạnh nhạt với mình, thì sợ là anh còn chẳng biết bản thân quan tâm anh trai nhiều đến nhường nào.

[EDIT] Sống Lại Bị Em Trai Cầm TùWhere stories live. Discover now