Chương 24

4.8K 246 19
                                    

Edit: Yuah

Beta: Yuri

Đường Khả chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có ngày gặp chuyện đáng sợ như thế.

Miệng bị người ta bịt lại chỉ phát ra được tiếng kêu "ưm ưm", muốn xin tha cũng không được. Đôi mắt hạnh bởi vì sợ hãi mà trợn to, khóe mắt mở rộng đến mức muốn nứt toạc ra.

Đứng trước mặt Đường Khả là một người đàn ông từ trang phục đến tướng mạo đều vô cùng có nề nếp và mộc mạc, hoặc có thể nói là một người đàn ông hết sức bình thường. Nhìn từ trên xuống dưới cũng không thấy điểm gì nổi bật, cho dù thấy qua nhiều lần cũng không chắc có thể nhớ được gương mặt của ông ta, nếu đứng ở trong biển người thì sẽ không đời nào tìm thấy được ông. Trên tay người đàn ông có một ống tiêm, nhẹ nhàng đẩy lên, mũi tiêm sắc bén ngay lập tức tiết ra chất lỏng trong suốt. Từng bước từng bước, từ từ đến gần Đường Khả, trên khuôn mặt bình thường ấy nở một nụ cười dịu dàng: "Đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu, chỉ cần một chút nữa, chẳng mấy chốc sẽ không có cảm giác gì, đây là đồ tốt đó..."

Nước mắt Đường Khả không ngừng chảy xuống, liều mạng lắc đầu, muốn chạy trốn, muốn lùi về phía sau, nhưng cơ thể lại bị tên đồng bọn phía sau giữ chặt, còn để một con dao sắc bén trước cổ cô. Bởi vì Đường Khả giãy dụa mũi dao không ngừng cọ sát lên chiếc cổ mềm mại của Đường Khả, cần cổ trắng nõn lập tức xuất hiện một vệt máu dài. Đường Khả lại như không cảm giác được đau đớn, bây giờ cô đã bị cảm xúc sợ hãi đến chết bao lấy, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt, không ngừng phát ra tiếng "ưm ưm", dường như khẩn cầu đối phương buông tha cho mình. Cơ thể không ngừng lùi lại, bất an giãy dụa trong lồng ngực của người phía sau, nhưng chỉ có thể giậm chân tại chỗ, không trốn được, tư thế này chỉ làm cho hai tên côn đồ càng thêm khoái chí mà thôi.

Cuối cùng, ống tiêm chứa đầy chất lỏng tiến lại gần cổ cô, mũi kim lạnh lẽo chạm đến da thịt, Đường Khả sợ hãi đến mức không thể phát ra tiếng kêu gì nữa. Thân thể cứng ngắc không dám cử động, chỉ sợ mỗi một hành động của cô có thể khiến cô tiến đến cái chết cành nhanh hơn.

Người đàn ông vừa chuẩn bị tiêm vào bên trong thì bị đồng bọn của mình ngăn cản.

"Sao thế?" Người đàn ông nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Đây là nhiệm vụ cấp trên giao xuống, nếu như thất bại, người chết sẽ là họ. Họ cũng đã theo dõi cô gái này mấy ngày trời, vất vả lắm mới bắt được cô ta, nếu như xảy ra sai sót gì khiến cho cô ta chạy thoát, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa.

"Cấp trên không phải nói với chúng ta là không được để cô ta chết quá dễ dàng sao?" Người đàn ông đan ghìm chặt Đường Khả xuất hiện một loại cảm giác phấn khích mơ hồ không rõ.

"Nhưng mà..." Người đàn ông cầm ống tiêm do dự, nhìn bộ dạng Đường Khả khóc lóc như mưa có chút không đành lòng. Đối phương vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi, hơn nữa nhìn dáng vẻ cho thấy điều kiện gia đình cũng không tệ, không biết tại sao lại đắc tội vị cấp trên kia, khiến cho tính mạng cũng khó mà giữ được.

"Xì..." Một người đàn ông khác khinh thường nói: "Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như này, đừng nói với tao là mày không nỡ đấy."

[EDIT] Sống Lại Bị Em Trai Cầm TùWhere stories live. Discover now