Chương 30

4.1K 227 6
                                    

Edit: Yuah

Beta: Yuri

Trước cửa Ôn gia đỗ từng chiếc siêu xe bản limited, bắt đầu từ cửa chính, trải dài đến cổng lớn tráng lệ bằng đồng, trình độ đồ sộ có thể so với buổi triển lãm xe.

Khi bước vào, trong sảnh được trang hoàng sang trọng và trang nhã như ngôi nhà của quý tộc vào thế kỷ XIV. Giữa đại sảnh được treo một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn, gam màu vàng ấm áp khiến bầu không khí ở phòng khách trở nên huyền ảo và quyến rũ. Vô số đôi giày da và giày cao gót tinh xảo có trị giá không nhỏ đi tới đi lui trên sàn trải bằng thảm nhung đỏ thẫm. Tiếng trò chuyện ồn ào của mọi người lấn át đi âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc cổ điển đang được phát.

Đứng trên bậc thang, tựa vào tay vịn gỗ được đánh bóng sáng loáng nhìn xuống, nam nam nữ nữ tụm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện thân thiết với nhau. Người nào người nấy đều đang mang trên mặt một chiếc mặt nạ mỉm cười, trình diễn vở kịch bạn lừa tôi gạt, trong những màn xã giao lịch thiệp, những câu nói bề ngoài trông có vẻ tốt đẹp đều bao hàm những ý nghĩ khinh miệt bên trong, ẩn sâu trong cái vẻ ngoài xinh đẹp đó, ai biết được có phải là sự bẩn thỉu sa đọa hay không?

Anh cũng đã từng là một thành viên trong số những người đó, hoặc có thể nói là trở thành một thành viên của Ôn Du Phi, cuối cùng còn tu luyện thành một cao thủ xuất sắc. Mang một chiếc mặt nạ tao nhã, lịch sự, đấu đá với vô số loại người trên thương trường, nhìn thì như phong quang vô hạn, nhưng thật ra trong lòng đã sớm mệt tới rã người, mệt đến nỗi không thể chịu đựng nổi một chút trọng lượng nào nữa. Có lúc nửa đêm sẽ đột nhiên thức dậy từ trong giấc mơ, trong lòng vô cùng trống rỗng. Không biết sự kiên trì của bản thân rốt cuộc là có ý nghĩa gì, đây không phải cuộc sống mà bản thân muốn, nhưng những thứ anh muốn thì Ôn Du Phi chưa bao giờ cho anh. Cố chấp một cách khờ dại, ngay cả bản thân cũng cảm thấy căm ghét đáng thương.

Ôn Du Phi mặc một bộ âu phục màu đỏ, cực kỳ diễm lệ, khuôn mặt càng thêm quyến rũ mê người. Màu đỏ là một màu sắc rất khó phối đồ, mặc không đàng hoàng, nó sẽ không ra ngô ra khoai gì hoặc quá mức lôi thôi. Nhưng màu sắc sáng chói này, lại khiến Ôn Du Phi càng trở nên cuốn hút. Lúc này Ôn Du Phi đang cúi đầu, nói gì đó với một cô gái mặc một chiếc đầm dạ hội dài đến đầu gối màu xanh nhạt vô cùng đáng yêu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười gian tà, khuôn mặt trẻ trung tuấn tú hoà lẫn với vẻ kiêu ngạo và toả sáng của thiếu niên, chói đến mức cô gái đang trò chuyện cùng anh không khỏi sửng sốt, gương mặt khẽ ửng hồng.

Lại là một con nhỏ háo sắc.

Ôn Du Phi cong môi xem thường, còn tưởng rằng cái gọi là danh môn thục nữ sẽ khá hơn một chút, hoá ra vẫn nhạt nhẽo như thế, khiến người ta chán ghét, còn không đẹp bằng anh trai.

Nghĩ đến Ôn Lương, ánh mắt Ôn Du Phi bắt đầu di chuyển nhìn khắp đại sảnh. Mãi đến tận khi lơ đãng nhìn lên trên, đối diện với ánh mắt của Ôn Lương. Trong vài giây ngắn ngủi, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Ôn Lương ẩn chức cảm xúc phức tạp.

Giờ phút này Ôn Lương có chút oán hận Ôn Du Phi, dáng vẻ trẻ trung xán lạn như vậy, Ôn Lương không có, hơn nữa sau này cũng sẽ không có. Mà nhớ về quá khứ không thể cứu vãn ấy, nó đã sớm bị Ôn Du Phi hủy hoại. Ở đời trước vào ngày hôm nay, sau khi lễ trưởng thành mười tám tuổi qua đi, tình yêu dành cho Ôn Du Phi chỉ còn lại sự mệt mỏi.

[EDIT] Sống Lại Bị Em Trai Cầm TùWhere stories live. Discover now