1.

4K 211 1
                                    

Jung Jaehyun nhận được cuộc gọi thời điểm mới vừa xuống máy bay, gọi cho hắn chính là trợ lý Kim Doyoung. Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng lời nói ra lại tựa như đem Jung Jaehyun nhẫn tâm đẩy xuống vực sâu, "Ông Jung đã chết, ngón tay cũng biến mất, được chuyển đến nhà tang lễ trong bệnh viện của trường đại học."

Kim Doyoung quý lời như vàng, nói xong liền lập tức ngắt máy. Bên này Jung Jaehyun đứng ở sân bay, gió lạnh vù vù thổi khiến đầu hắn đau đến sắp nứt ra, không biết là do cái chết của cha mình làm hắn choáng váng, hay rối rắm vì chuyện ngón tay ông đều biến mất.

Di động đột ngột rung lên, Jung Jaehyun híp mắt nhìn vào màn hình, là Kim Doyoung gửi tin nhắn cho hắn.

"Thời thế thay đổi rồi."

Jung Jaehyun siết chặt điện thoại, không dám bộc lộ cảm xúc. Ý tứ mà Kim Doyoung muốn truyền đạt rất rõ ràng, chính là hiện tại hắn đã không còn có thể tin tưởng bất kì ai. Bỏ di động vào túi áo khoác, vững vàng bước tới bên cạnh chiếc xe màu đen có rèm che. Hắn vốn không định ngồi vào băng ghế sau, vì vậy vươn tay mở cửa ghế lái.

Tài xế hiển nhiên không nghĩ tới Jung Jaehyun sẽ hành động như vậy, nghi hoặc ngẩng đầu, "Cậu đây là?"

Jung Jaehyun quá lười để mở miệng, đem súng lục bên hông rút ra kê lên thái dương người nọ, ý bảo mau xuống xe.

Tài xế lập tức nhìn ra được hắn không phải dạng người có thể đùa giỡn, hắn ta giơ hai tay qua đầu rồi bước xuống xe, im lặng chờ chỉ thị từ Jung Jaehyun. Hắn đơn giản ấn nút mở ra mui xe, sau khi kiểm tra một lượt bên trong, mới ngồi vào ghế lái, sau đó nổ máy rời đi trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

Thời điểm Jung Jaehyun tới nhà tang lễ, Kim Doyoung đang tạm thời đảm nhận vị trí chủ trì, cánh tay anh buộc một dải lụa trắng vạch thêm hai đường đen, trông thấy Jung Jaehyun tiến vào, nheo mắt nhìn về phía hắn.

Jung Jaehyun đem áo khoác xám cởi ra, tùy ném xuống mặt đất. Cả cà-vạt cùng áo khoác tây trang cũng bị cởi, hắn sải chân bước qua cửa.

Người đến quả thực rất đông, Jung Jaehyun đảo mắt nhìn quanh một vòng, lập tức đưa ra kết luận.

Sự kiện xảy ra quá mức đột ngột, thế nhưng người thân quen lại có mặt đông đủ đến vậy, có điểm đáng ngờ.

Lòng người khó đoán.

Jung Jaehyun siết chặt nắm đấm, dù cho móng tay hắn đang tàn nhẫn cắm vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác đau, hắn đưa mắt nhìn về phía người đang quỳ gối cạnh bên, biểu tình lạnh băng khó mà đoán được đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Có điểm bi ai, cũng có chút uất giận.

Quỳ gối dưới chân chính là cận vệ của ông Jung quá cố, người nọ đang không ngừng run rẩy. Jung Jaehyun thả lỏng hai bàn tay, ung dung quay người, hắn dùng sức thở ra một hơi, sau khi ổn định giọng nói mới lên tiếng, "Thất trách."

Vị cận vệ bảo trì im lặng, hướng Jung Jaehyun mãnh liệt dập đầu tạ lỗi, cũng không dám đứng lên. Jung Jaehyun không nhìn hắn, tầm mắt hướng về phía Kim Doyoung đứng cách đó không xa.

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏOnde as histórias ganham vida. Descobre agora