9.

1K 128 10
                                    

Kim Doyoung là sinh vật được thuần hóa tốt, huấn luyện gian khổ đã hình thành nên rất nhiều bản năng trong anh.

Anh nhanh chóng nhận thức được nguy hiểm xung quanh cùng tầm mắt của kẻ địch. Đồng thời khi đã nhận ra rồi, sẽ theo phản xạ có điều kiện lập tức che chắn phía trước Jung Jaehyun.

Nhưng không một ai dạy anh, rằng nếu người tổn thương Jung Jaehyun là anh, thì anh nên làm gì mới phải.

Kim Doyoung hoảng hốt, làm một trợ lý, điều cần chú trọng nhất là sự bình tĩnh, dù phía trước mắt có hỗn loạn thế nào cũng không được phép lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn. Nhưng phủ khắp bàn tay trắng mịn nhẵn nhụi của anh lúc này đều là máu của Jung Jaehyun, điều này dễ dàng đánh bay toàn bộ bình tĩnh nơi anh.

Huống hồ, Jung Jaehyun còn đang nói về những chuyện trước đây anh chưa từng được nghe qua.

Điều này nằm ngoài phạm vi thông hiểu của Kim Doyoung.

Anh xé tay áo sơ mi của mình giúp Jung Jaehyun cầm máu vết thương, run rẩy cất tiếng nói, "Trước tiên đi bệnh viện đã."

"Không cần, bị thương ngoài da thôi." Jung Jaehyun đè lại bàn tay Kim Doyoung, cúi đầu dùng ngón cái cọ cọ mu bàn tay Kim Doyoung, thì thầm, "Em đi đây."

Đến tận lúc Jung Jaehyun xoay người rời đi, cũng không có ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung lấy một lần.

Kim Doyoung trở về nhà với khuôn mặt tái nhợt và bàn tay dính máu, Lee Taeyong đang nằm trên thảm vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim, nhìn đến bộ dạng hiện tại của anh, đĩa đựng bánh trên tay lập tức lung lay như sắp rớt xuống. Mắt thấy vụn bánh sẽ làm dơ thảm, Hoàng Húc Hi nhanh tay lẹ mắt dùng bàn tay to tiếp được chiếc đĩa.

"Anh Doyoung không phải là vừa ăn vụng sốt cà chua đó chứ." Hoàng Húc Hi buông một câu đùa lỗi thời mà cũng chẳng vui chút nào, "Haha ..."

Lee Taeyong đứng thẳng dậy, chạy nhanh đến bên cạnh Kim Doyoung, hết nhìn vạt áo rách lại dời mắt trông lên vết máu trên bàn tay anh, anh ta cẩn thận hỏi, "Không ... giết người, đúng không?"

Kim Doyoung trông qua chẳng còn bao nhiêu thần trí, nhưng may mắn là anh vẫn có thể nghe thấy lời người khác. Sau khi anh dùng sức lắc lắc đầu, Lee Taeyong liền nhẹ nhàng thở ra. Anh ta nắm lấy cổ tay Kim Doyoung lôi kéo vào phòng tắm, "Vậy thì đi rửa tay nào."

Lee Taeyong tựa vào một bên nhìn chằm chằm Kim Doyoung rửa tay, hai bàn tay anh phát run, độ rung thậm chí còn trở nên tệ hơn khi anh trông thấy chất lỏng màu đỏ hồng men theo lỗ thoát nước biến mất hút. Lee Taeyong quan sát tất thảy, sau đó dè dặt mở lời, "Anh chẳng quan tâm quá khứ của em trông như thế nào đâu, em cũng biết mà, em không nhờ vả thì anh cũng chẳng thể giúp em được." Thấy anh không có phản ứng gì, Lee Taeyong tiếp tục nói, "Anh chỉ hy vọng mình có thể giúp em." Lee Taeyong dùng khăn bông lau đi nước bắn trên thành bồn rửa, "Nhưng nếu không được em cho phép thì anh cũng không dám tùy tiện."

Bức tường thành Kim Doyoung vất vả dựng nên sau khi nghe Jung Jaehyun chất vấn liền lập tức sụp đổ. Khi Lee Taeyong vừa dứt lời thì anh cũng vô lực thả phịch người ngã xuống sàn, ôm lấy đầu gối ngồi co ro, ánh mắt trống rỗng, nước mắt chảy dài.

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏWhere stories live. Discover now