13.

1.1K 145 1
                                    

Đã bao lâu rồi Kim Doyoung chưa được nhìn thấy Jung Jaehyun cười rạng rỡ đến vậy?

Anh nghĩ không ra, cho nên lúc này anh cũng không có biện pháp thấu hiểu lời của đối phương rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Hàng người di chuyển rất chậm, thời gian vừa đủ cho Kim Doyoung tự hỏi.

Trước hết, anh nghĩ đến lần đầu tiên Jung Jaehyun xuất hiện biểu hiện này trong quá khứ.

Vào sinh nhật năm ngoái của Kim Doyoung, Jung Jaehyun đã tự mình làm một bàn đầy ắp đồ ăn, rồi bọn họ ngồi đối diện với nhau cùng dùng bữa. Thời điểm Kim Doyoung hướng tới hắn nói một câu, "Rất ngon", hắn liền lộ ra vẻ mặt tương tự như vậy.

Là cách đây bao lâu rồi nhỉ?

Sau mùa hè, Jung Jaehyun phải một mình đến Thái Lan để thông tuyến giao dịch, khi hắn trở về thì ông Jung đã qua đời, rồi trong lúc bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu đột ngột xảy ra vấn đề, Jung Jaehyun không còn tuyệt đối tin tưởng anh nữa. Về sau anh rời đi nửa năm, như vậy là đã gần một năm rồi.

Một năm trôi qua và anh chưa từng trông thấy Jung Jaehyun nở nụ cười chân thật đến vậy.

Vừa rồi Jaehyun nói gì nhỉ.

Phải rồi, hắn nói, anh được tự do, em cũng vậy.

Kim Doyoung nghĩ đến đây, tầm mắt một lần nữa dời xuống đến ngón cái bên tay trái của Jung Jaehyun.

Ngón tay huyết ngọc không còn ở đó nữa.

Kim Doyoung há hốc miệng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thanh âm nào lọt ra bên ngoài. Hàng người đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từng người một lần lượt lên máy bay. Jung Jaehyun cười cười nắm lấy bả vai Kim Doyoung, giúp anh bước qua cổng kiểm soát.

"Sao lại thành như vậy?" Lúc này Kim Doyoung mới nhớ ra việc phải hỏi về lý do.

Jung Jaehyun không trực tiếp nói cho anh, hắn xuất vé cho vị tiếp viên kiểm tra, đồng thời giúp Kim Doyoung đưa vé ra để được rà soát, cước bộ nhẹ nhàng lên máy bay. Mất không lâu để hắn cùng nữ nhân ngồi cạnh Kim Doyoung thương lượng đổi chỗ, thoải mái an tọa rồi mà dường như vẫn chưa muốn trả lời câu hỏi của Kim Doyoung. Hắn thắt xong dây an toàn liền gối đầu lên vai Kim Doyoung, nhắm mắt lại nói chính mình buồn ngủ, đã một đêm không ngủ rồi.

Kim Doyoung nhìn ra được điểm kỳ lạ, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, "Rốt cuộc là vì cái gì? Anh đang hỏi em đó?"

Jung Jaehyun từ trên vai anh ngồi thẳng dậy, không có lập tức mở miệng nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết hằn nông trên ngón cái của mình, sau đó dùng tay còn lại thong thả xoa lên, nhỏ giọng trả lời, "Em chỉ là không muốn làm đương gia nữa."

"Cái gì em cũng không muốn, chỉ muốn được ở cạnh anh."

"Anh mau dẫn em đi đi, đến nơi mà anh muốn đến ấy."

Ngay từ đầu Kim Doyoung đã chẳng có cơ hội dành phần thắng, thoát khỏi quan hệ chủ tớ, sự ràng buộc sâu sắc giữa hai người đã hình thành ngay tại thời điểm xuất phát, vì trong lòng anh vốn chỉ có một mình Jung Jaehyun. Hắn có biết hay không thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, bởi sự thật chính là như vậy.

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ