12.

1K 143 3
                                    

"Chuyện giữa hai người bọn họ rất phức tạp." Đối với câu hỏi của Ten về lý do vì sao mối quan hệ giữa Jung Jaehyun và Kim Doyoung rối rắm như tơ vò, Seo Youngho không có biện pháp đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh, chỉ đại khái nói qua loa như vậy, "Ở trong hoàn cảnh của bọn họ, quan hệ chủ tớ và quan hệ tình nhân không có khả năng cùng tồn tại."

"Thời đại nào rồi chứ, còn có tư tưởng như vậy, hmm ..." Ten không hài lòng cau mày.

"Nếu hợp thời thì bọn họ đã chẳng coi trọng ngón tay huyết ngọc đó đến vậy." Seo Youngho xúc lên một miếng xoài trên chiếc bánh kếp, sau đó đem bánh đẩy đến trước mặt Ten, "Bọn họ chính là tác phong lạc hậu như vậy."

Ten không đeo dép lê, làn da tiếp xúc với sàn nhà bằng đá cẩm thạch trong phòng bếp có điểm lạnh, cho nên liền đơn giản duỗi chân đặt lên mu bàn chân Seo Youngho, rồi tiếp tục nói, "Anh nói vậy, tức là ai có được ngón tay đó thì sẽ được làm đương gia."

Seo Youngho cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cổ chân mảnh khảnh của đối phương, gác lên đầu gối mình, sau đó dùng tay sưởi ấm cho cậu, mắt thấy cậu chậm rãi nhét miếng bánh vào miệng, "Thật ra cũng không hẳn. Nếu đổi lại là người thường, khẳng định sẽ bị tổ chức tìm cơ hội ra tay giết hại, vậy nên dù chỉ có chút năng lực cũng phải ngăn cản bọn người tham vọng trong tổ chức đảo chính."

"Nếu lúc đó không đưa cho ngài Jung thì có ổn không?" Nhìn đến Seo Youngho đang chuyên chú làm ấm chân cho mình, được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu đem chân hướng xuống đũng quần y, không có hảo ý cọ tới cọ lui, "Ngài ấy không phải người bình thường, mà nhìn qua cũng chẳng giống sẽ dễ dàng gục ngã."

"Đừng nháo." Seo Youngho cười cười nhìn cậu, bàn tay đè lại cái chân đang làm loạn kia, "Cục diện rối rắm giữa bọn họ, anh không muốn xen vào. Càng không muốn để tâm quá nhiều."

Khi Ten còn đang định dùng chân tiếp tục trêu chọc đối phương, cửa chính đột ngột mở ra. Seo Youngho ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kim Doyoung đang xỏ dép lê, anh cúi người nên y chỉ trông thấy đỉnh đầu, biểu tình tuyệt nhiên không thể nhìn thấu.

"Về rồi?" Seo Youngho vẫn đang ôm chân Ten trong tay, cũng không định đứng lên.

Kim Doyoung gật đầu với Seo Youngho, nói, "Cảm ơn anh đã chiếu cố, tôi sẽ mau chóng trở về, không làm phiền anh nữa."

Ten nghe thấy lời này liền sốt sắng nhoài người ra quan sát một lượt, "Doyoung phải trở về sao? Không ở lại?"

Kim Doyoung không trả lời, cúi đầu đi lên lầu.

Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun đã nói rất nhiều chuyện, điều gì nên và không nên, những lời họ chưa từng nói trước đây.

Jung Jaehyun nói rằng muốn nghiêm túc cáo biệt anh, nhưng Kim Doyoung quả quyết là hắn đã hoàn thành việc đó rồi, điền vào chỗ trống trong quá khứ, và kết thúc tình cảm của chính mình.

Kim Doyoung cảm thấy bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Không bị Jung gia trói buộc, mà cũng chẳng khiến Jung Jaehyun quá mức khổ sở, nên đây hẳn là kết cục tốt nhất đi.

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏحيث تعيش القصص. اكتشف الآن