11.

1K 138 5
                                    

Kim Doyoung từ trước đến nay rất ít nói, sau khi Jung Jaehyun tiếp quản gia tộc, anh càng trở nên kín tiếng, cũng thường giữ vẻ mặt lạnh lùng, bày ra bộ dáng xa cách, khiến người khác chẳng dám đến gần.

Nhưng họ lại cả gan ở phía sau lưng anh giễu cợt, nói anh giả vờ thanh cao.

Jung Jaehyun biết rõ anh không phải người như vậy. Chính là vì trải qua huấn luyện khắc nghiệt, nên mới cảm thấy khó khăn khi phải ở chung một chỗ với người khác.

Tỷ như hiện tại, Jung Jaehyun ngồi bên trong xe, trông thấy Kim Doyoung xuất hiện, bước ngang qua khu vườn trồng hoa hồng nhà Seo Youngho, đẩy ra cửa gỗ thấp bé, vẫn là không lộ ra biểu tình gì. Bất quá Jung Jaehyun để ý được, anh lặng lẽ dùng đầu ngón tay cọ xát với nhau.

Anh đang cảm thấy bất an.

Vì sao lại bất an chứ, rõ ràng người nên thấy bất an là hắn mới phải. Với suy nghĩ như vậy, Jung Jaehyun xuống xe, hắn mở miệng chào hỏi một câu đơn giản rồi bước đến trước mặt Kim Doyoung, giữ được khoảng cách vừa phải mới bắt đầu nói chuyện.

"Anh, em muốn đưa anh về nhà." Jung Jaehyun dùng từ "muốn", không phải là "đến" hay "phải".

Kim Doyoung lắc lắc đầu, "Anh sẽ quay lại Iceland sớm thôi."

Jung Jaehyun không nói tiếp, tối hôm qua Seo Youngho đã tốt bụng phân tích cho hắn toàn bộ vấn đề mà bọn họ đang phải đối mặt. Y nói, để công việc kinh doanh của bản thân được thuận buồm xuôi gió, đã đặc cách trao cho hắn một đặc ân.

—— Kim Doyoung trước đây có để lại phương thức liên lạc cho Ten.

—— Cậu ấy muốn biết tin tức của cậu.

Bởi vì hoàn cảnh vặn vẹo giữa hai người họ đang ngày một lớn dần, Jung Jaehyun vốn đã chẳng còn dám hy vọng xa vời về tình cảm của Kim Doyoung. Nhưng khi nghe Seo Youngho nói như vậy, những mong mỏi tưởng như bị dập tắt một lần nữa được thổi bùng lên, và khi hắn phục hồi lại tinh thần, bản thân đã sớm đứng chờ ở trước cửa nhà Seo Youngho lúc nào không hay.

Thấy Jung Jaehyun không nói chuyện, Kim Doyoung mới lên tiếng, "Em về đi."

Jung Jaehyun định vươn tay kéo anh lại, nhưng sợ anh không thoải mái, bàn tay lúng túng lơ lửng giữa không trung. Hắn do dự một hồi, quyết định buông thõng cánh tay, lời nói ra chẳng có bao nhiêu phần tự tin, "Em còn chưa xin lỗi anh hẳn hoi đâu." Jung Jaehyun cắn môi nói tiếp, "Em cũng cần phải nghiêm túc từ biệt anh, nếu anh thực sự muốn rời đi."

Kim Doyoung không hiểu được ý tứ trong lời nói đối phương, nghi hoặc cau mày rồi nghiêng đầu. Đã thật lâu rồi Jung Jaehyun mới lại có thể trông thấy anh lộ ra loại biểu tình này, từ trước tới nay anh luôn theo thói quen đem biểu cảm che dấu tất thảy, cho nên nửa năm qua ở Iceland, khẳng định là cuộc sống anh thực dễ chịu đi.

"Không thể để anh đi vội vàng như vậy được, lần trước sang thăm anh em cũng hấp tấp rời đi, cho nên đến tận bây giờ vẫn sợ anh không hài lòng." Jung Jaehyun tiếp tục nói, "Giúp em nhé, được không anh?"

Kim Doyoung do dự hồi lâu, cuối cùng nhỏ giọng đồng ý.

Kim Doyoung nói dối, đến vé máy bay đi Iceland anh còn chưa mua. Ở cạnh Jung Jaehyun, anh luôn mất bình tĩnh.

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏWhere stories live. Discover now