5.

1K 144 9
                                    

Trời mưa liên tục mấy ngày nay.

Seo Youngho gần đây không đi đâu, sau khi ông Jung mất thì đường vận chuyển cũng dừng lại. Trong lòng Seo Youngho một trận vui vẻ, ở nhà bồi mèo hoang nhỏ chính mình mang về, rất hào hứng.

Kỳ thật Seo Youngho vài lần hỏi mèo hoang nhỏ về chuyện xưa, nhưng mèo nhỏ Ten rất ít khi mở miệng.

Khi tới Ten mang theo một thân bẩn thỉu bề hề, quần áo trên người đều bị Seo Youngho vứt đi, mua cho cậu thật nhiều quần áo mới. Cậu ghé vào cửa sổ lớn nhà Seo Youngho ngắm mưa, mặc trên người áo len trắng Seo Youngho mua cho, cả người nhìn qua nhu hòa mềm mại. Cậu đang ôm iPad của Seo Youngho chăm chú vẽ, không nhận ra tầm mắt Seo Youngho chưa từng rời khỏi mình.

Seo Youngho trở mình rồi rời khỏi giường, ngồi trên mặt đất tựa vào cánh tay Ten xem cậu vẽ. Seo Youngho không rõ nên mô tả nội dung bức tranh của Ten như thế nào, bố cục thực hỗn độn, có hoa hồng, cũng có mô hình đầu lâu, rải rác cùng một chỗ.

Seo Youngho dựa một phần trọng lượng của bản thân lên người cậu cũng không thể khiến Ten dừng bút. Cậu chẳng hề có ý định ngẩng đầu, vẫn nghiêm túc tiếp tục việc đang dang dở. Vì thế người bị cho ra rìa là Seo Youngho chỉ có thể lên tiếng thu hút sự chú ý từ cậu, "Tennie vẽ tranh lợi hại như vậy, trước kia từng học qua sao?"

"Không có nha~ là sở thích thôi." Ten rốt cuộc hoàn thành nét vẽ cuối cùng, đem bức tranh xuất ra thành hình ảnh, sau đó đặt làm hình nền, "Trước đây tôi từng có ước mơ làm họa sĩ đó."

Cậu đem iPad trả lại cho Seo Youngho, lại bị Seo Youngho thuận tay ngã xuống thảm lông mềm mại, "Thật vậy chăng? Tiểu lừa đảo?"

"... Đương nhiên là nói dối anh, người như tôi làm sao dám mơ mông hão huyền như vậy." Ten vươn tay ôm cổ Seo Youngho, "Tôi hiện tại có thể may mắn còn sống sót, có chỗ ở, có cơm ăn cũng đã rất thỏa mãn rồi."

"Nguyện vọng giản đơn như vậy có vẻ không tỉ lệ thuận với số tiền mà em lừa được nhỉ." Seo Youngho cười cười, dùng mũi cọ cọ chóp mũi cậu.

Ten chun mũi, "Nếu có thể có tiền uống rượu với bạn bè không phải rất tốt sao~"

Ngay lúc này, chuông điện thoại Seo Youngho vang lên, vừa vặn đánh gãy câu hỏi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ đối phương của y, bàn tay nắm chặt tay Ten chậm rãi buông ra.

Nữ thư kí qua điện thoại thông báo với Seo Youngho, hiện tại hàng có sẵn không còn nhiều lắm, nếu thực sự không khôi phục vận chuyển, qua một tuần nữa cung sẽ không đủ cầu.

Seo Youngho bảo chính mình sẽ đi xử lý, sau đó tìm được danh thiếp Kim Doyoung đã đưa cho mình bên dưới hộp pizza quá hạn trên bàn trà, liền gọi vào dãy số in trên đó.

Đối diện là thanh âm chờ kết nối buồn tẻ, người nọ bắt máy sau hồi chuông thứ tư. Seo Youngho buông xuống danh thiếp trên tay, lên tiếng, "Trợ lý Kim, tôi là Seo Youngho."

Đối phương không lập tức trả lời, trầm mặc mất một lúc, "Ngài Seo tìm trợ lý bên tôi có việc gì?"

"Jaehyun?" Seo Youngho nhận ra giọng nói của người đầu bên kia, "Sao lại là cậu tiếp điện thoại?"

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏWhere stories live. Discover now