2.

1.6K 150 0
                                    

Đám tang ông Jung ngày đó, Jung Jaehyun đứng đầu đoàn người đưa tiễn, hai tay cầm di ảnh, một giọt nước mắt cũng chẳng hề rơi.

Bởi vì hiện tại chưa phải thời điểm hắn có thể thả lỏng.

Những người trước kia hắn hay gọi một tiếng huynh đệ hiện tại đang bước theo sau hắn nâng quan tài phụ thân. Jung Jaehyun trong lòng hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng bọn họ, vì Kim Doyoung đã nói với hắn rằng, "Thời thế thay đổi rồi."

Jung Jaehyun quay đầu, xuyên qua đám đông nhìn về phía Kim Doyoung, anh mặc tây trang đeo giày da, đứng thẳng lưng, cả người toát ra loại khí phách chớ lại gần. Lúc sau anh dường như cảm nhận được tầm mắt hắn đang chiếu về phía mình, cũng nâng mắt lên đáp lại hắn, dùng khẩu hình miệng nói một từ, "An."

Kim Doyoung so với Jung Jaehyun lớn hơn một tuổi, lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng ông Jung quá cố là lúc anh mới vừa vào tiểu học. Biểu tình ông Jung mang theo vẻ nhu hòa, tươi cười hòa ái cúi đầu nhìn anh, nói con hẳn là Doyoung nhỉ, rất vui được gặp con. Sau đó, ông đẩy đứa nhỏ đang trốn sau mình ra trước mặt anh, bảo rằng đây là con trai chú, Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun bắt đầu trổ mã vào những  năm học cấp ba. Ngày trước so với Kim Doyoung đều nhỏ bé hơn, lần đầu cả hai gặp mặt cậu cũng là thấp hơn anh tận một cái đầu, trắng trẻo, mím môi, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nghe ba mình nhắc nhở mới nhỏ giọng lên tiếng, "Chào anh Doyoung."

Ngày đó cha Kim Doyoung nói với anh rằng, từ nay về sau con sẽ chỉ có một người bạn tốt duy nhất là Jung Jaehyun, sau này con làm trợ lý của em ấy, em ấy nhất định sẽ bảo bọc con trong vùng an toàn, còn con phải tuyệt đối trung thành với em ấy. Kim Doyoung nghe không hiểu, túm lấy áo ba mình bộc bạch rằng bản thân rất mến bạn nhỏ lớp dưới có mắt cười khả ái, còn cả bạn học gầy gò cùng lớp mỗi ngày đều cùng anh đấu võ mồm, anh rất muốn có nhiều bạn bè.

Cha anh chua xót nở nụ cười, đơn giản nói một câu không được, từ nay về sau chỉ có thể là Jung Jaehyun.

Về sau này, Kim Doyoung sâu sắc cảm nhận được hai chữ "không được" của ba ngày ấy là có ý nghĩa gì.

Chỉ cần anh nói chuyện quá nhiều với ai, đối phương liền nhanh chóng chuyển trường. Nếu Kim Doyoung có biểu hiện bất mãn, anh sẽ bị đánh, hay thậm chí là bị cắt cơm, phụ thân chỉ đứng bên cạnh, cũng không có ý định can ngăn.

Ông Jung vẫn là bộ dáng hòa ái như ngày đầu, tuy nhiên biểu tình lại vô cảm nhìn anh lộ ra vẻ mặt căm hận vì bị đánh đến khắp người chằng chịt vết thương, "Tại sao lại như vậy?"

Khi còn bé, Kim Doyoung từng thật sự cho rằng ông Jung một chút cũng không biết đến chuyện anh bị hành hạ đến thê thảm nhường này. Tuy vậy sau khi bước qua giai đoạn trưởng thành, anh rốt cuộc hiểu được lòng người vặn vẹo, liền quay đầu cười nhạo sự ngu ngốc trong quá khứ của bản thân.

Kim Doyoung bắt đầu biết nghe lời, Jung Jaehyun so với anh nhỏ hơn một tuổi mỗi ngày đều lon ton theo sau anh gọi một tiếng "anh ơi", Kim Doyoung nhìn đến biểu tình không hiểu chuyện của cậu liền cảm thấy phiền lòng. Bởi vì nếu anh đối xử không tốt với Jung Jaehyun hay hành xử thiếu kiên nhẫn, đều sẽ bị đánh.

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏWhere stories live. Discover now