7.

1K 151 16
                                    

Kim Doyoung nhận được tin nhắn từ Seo Youngho vào tối muộn, y nói rất ngắn gọn, "Thành giao." Rồi một tin khác đến ngay sau đó, "Trợ lý Kim có ý định tới giúp tôi làm việc không haha."

Chuyện Seo Youngho đồng ý hợp tác vốn đã nằm trong dự đoán của Kim Doyoung, nhưng thời điểm di động báo tin nhắn anh vẫn thở ra một hơi dài, tựa như trút được gánh nặng. Kim Doyoung hồi âm bảo rằng ngày mai sẽ tới lấy đồ, sau đó cũng không nhắn gì thêm.

Gắt gao nắm chặt điện thoại rồi vươn tay gõ cửa phòng Jung Jaehyun, không đợi hắn mời đã đẩy cửa tiến vào.

Jung Jaehyun đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người, hắn mặc một bồ đồ thoải mái, nhìn thoáng qua hệt như nam hài tuổi đôi mươi, bộ dạng này đã từng đánh lừa Kim Doyoung hết lần này đến lần khác. Nhưng khi nghĩ rằng về sau sẽ không còn gặp lại hắn nữa, Kim Doyoung cảm thấy hắn cũng không đáng ghét đến thế. Anh đưa điện thoại tới trước mặt Jung Jaehyun, nói, "Ngài Seo đã chấp thuận, những chuyện còn lại em có thể tự mình giải quyết."

"Hiện tại nên nói chuyện giữa chúng ta." Kim Doyoung quay người, đối diện với hắn lúc này chỉ còn là một tấm lưng gầy, "Anh chưa từng lấy bất cứ thứ gì từ Jung gia, coi như là nể tình anh em mấy năm qua, mong em cấp cho anh một chút tiền để mua vé máy bay. Về sau hai ta không còn thiếu nợ nhau nữa."

Jung Jaehyun vươn tay muốn nắm lấy cánh tay Kim Doyoung, anh lại nghiêng người né tránh, bàn tay hắn vụng về vồ vập trong khoảng không. Jung Jaehyun nhìn vào bàn tay trắng trẻo của chính mình, lại trông xuống mũi giày Kim Doyoung, cúi đầu không dám xem biểu tình của anh, "Anh đừng đi."

"Em sai rồi, em quá lo lắng lại còn sợ mắc bẫy." Jung Jaehyun vẫn cúi đầu, "Thực xin lỗi anh."

"Jaehyun, em không nên nhận sai với trợ lý của mình." Kim Doyoung chắp tay phía sau lưng, bình thản đáp lại lời hắn. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy hắn khiếm khuyết so với ông Jung rất nhiều, hiện tại vẫn luôn là cảm giác đó, "Mọi người đều tuyệt đối tôn sùng em, anh bị nhốt là do anh đáng."

"Anh ..."

"Anh không trách em, anh đang chỉ cho em biết em nên làm cái gì." Kim Doyoung thở dài, "Anh mệt mỏi, thật sự, Jaehyun, lòng trung thành của anh, và cả ... tình cảm của anh đều trao cho em, anh không còn gì để cho em nữa rồi, nên là, em buông anh ra đi. Coi như vì tình cảm mà anh dành cho em những năm qua."

Jung Jaehyun biết rõ chính mình chẳng thể thắng nổi một khi anh dùng đến lá bài tình yêu, trong một khắc, hắn đã mất tự chủ nghiến răng buông lời cay đắng, "Nhưng là, nhà ta chỉ có trợ lý mất mạng chứ không có trợ lý rời đi."

"Jaehyun cho là anh sợ chết sao?" Kim Doyoung nở nụ cười, "Vậy thì anh phải chết cho em xem rồi."

Seo Youngho rốt cuộc không thu được kết quả rõ ràng từ Ten, "Em cảm thấy là vì cái gì?" Câu trả lời y nhận được là khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt né tránh của đối phương. Seo Youngho không nói nữa, vươn tay xoa loạn tóc Ten, bảo với cậu ngày mai đến lấy đồ.

Ten dùng sức lau nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Kim chủ không lên tiếng, Ten cũng không dám nhúc nhích, chỉ đến khi Seo Youngho vỗ mông cậu mới đứng lên rời đi.

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏWhere stories live. Discover now