6.

1K 140 4
                                    

Kim Doyoung chẳng hề hy vọng chính mình có thể tỉnh lại, anh càng mong bản thân cứ như vậy hôn mê, không cần phải quản đến cục diện rối rắm của hiện tại. Jung Jaehyun ... sẽ không phải chịu khổ nữa.

Anh bị tra tấn cũng tốt, bị xử lý cũng tốt, dù sống hay chết, thì cũng đều không liên can đến Jung Jaehyun.

Thời điểm bản thân giãy giụa trong sương mù được gặp được Jung Jaehyun, thấy bàn tay mình bọc trong bàn tay hắn, cùng hạt đậu đỏ trông có điểm buồn cười trên vắt vẻo cổ tay kia, Kim Doyoung vẫn là không nhịn được lo lắng cho Jung Jaehyun.

Nếu anh mất, Jung Jaehyun sẽ phải đối mặt với những tình huống éo le thế nào đây ...

Nghĩ đến đây Kim Doyoung lại không muốn chết.

Giấc mộng kéo dài rất lâu, mơ về núi về biển, mơ về những địa điểm bản thân muốn đến, mà bên cạnh anh lại không có Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun túc trực bên giường Kim Doyoung cả đêm.

Kỳ thật muốn biết chân tướng sự việc không quá khó, bất quá Jung Jaehyun mấy ngày này chẳng hề muốn đào bới vào sự thật chút nào. Một vài người muốn giết Kim Doyoung, cũng có một vài người muốn lôi kéo anh gia nhập với bọn họ, mà hết thảy những gì phát sinh, anh đều không quan tâm.

Hắn không tra tấn Kim Doyoung, nhưng hắn đã để cho người khác có cơ hội làm điều đó.

Toàn bộ đều là do hắn khiến mọi chuyện thêm phức tạp.

Đều là lỗi của hắn.

Jung Jaehyun gối đầu bên giường Kim Doyoung, nghe bác sĩ thông báo tình trạng của anh, từng lời một đều như đang cố dằn vặt hắn.

"Thân thể trợ lý Kim không ổn chút nào, nhiều năm liền làm lụng vất vả, thể trạng đã rất kém, cậu ấy vẫn chưa được tiếp nhận bất kỳ đợt điều trị nào, phòng tra tấn ẩm thấp lạnh lẽo, trên người cũng có thương tích, xương đùi cùng xương sườn có vết nứt. Hơn nữa trợ lý Kim mắc bệnh mãn tính." Giọng nói của bác sĩ chẳng hề có cảm xúc, dứt lời liền đem báo cáo khép lại, "Nói đơn giản là, cho dù sau này được chăm sóc tốt, cũng không thể cam đoan sẽ sống lâu như người bình thường."

Tựa như phản ứng có điều kiện, Jung Jaehyun cự tuyệt tiếp nhận tất cả lượng thông tin này, sau khi nghe xong những lời kia, suy nghĩ của hắn liền trôi đi thật xa. Tầm mắt hắn dừng lại tại hạt đậu đỏ nơi cổ tay, ngày ấy Jung Jaehyun vốn chỉ tùy ý tặng cho anh, lại được Kim Doyoung xem như bảo bối bảo quản rất nhiều năm.

Là trong tiết lịch sử, giáo viên nói rằng đậu đỏ tượng trưng cho tình yêu, là cách các đôi tình nhân thời xưa bày tỏ tấm lòng mình đến đối phương. Jung Jaehyun bí mật làm một cái rồi lén lút nhét vào bàn tay Kim Doyoung ngày hôm sau, cho đến bây giờ anh vẫn luôn mang nó trên tay cổ tay, chưa từng gỡ ra.

Jung Jaehyun im lặng nhìn Kim Doyoung rồi ngẩn người, bác sĩ không thấy hắn đáp lời, liền tự mình rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, thời điểm cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Kim Doyoung chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài cái, đờ đẫn đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Jung Jaehyun.

[Shortfic | Jaedo][Edit] Đậu đỏOù les histoires vivent. Découvrez maintenant