Chương 3:

420 45 0
                                    

Tưởng phu nhân dặn dò nha hoàng Thu Vũ bên cạnh, muốn nàng đến thăm Tưởng Tố Hoàn, đưa một chút điểm tâm cùng vài bộ y phục cho hắn , kẻo trời đông lạnh giá lại đổ bệnh.

Thu Vũ đi vào từ đường nhìn thấy Tưởng Tố Hoàn hôn mê bất tỉnh, vội vàng gọi người tới nâng hắn vào trong viện.

Tưởng Mậu Sinh hận không thể làm cho Tưởng Tố Hoàn biến mất, người té xỉu chỉ cần thỉnh đại phu xem qua là được,  vì thế liền lạnh lùng bảo Tưởng Phu Nhân tự thu xếp, bản thân ông thì nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Tưởng phu nhân lòng nóng như lửa đốt, trong lúc chờ đại phu đến xem bệnh thì luôn túc trực bên cạnh Tưởng Tố Hoàn.

Hiện tại đã hơn nửa đêm, khó có thể kịp thời tìm được đại phu, chờ đại phu đến thì Tưởng Tố Hoàn cũng tỉnh. Để đại phu bắt mạch xong liền bị đoán là do mệt mỏi quá độ , cùng với ....... túng dục quá độ.

Nghe xong lời này liền kích động, Tưởng phu nhân ấp úng khiếp sợ, đợi đại phu đi rồi mới mặt lạnh chất vấn Tưởng Tố Hoàn: "Hoàn Nhi, đây là có chuyện gì, con thành thật nói cho mẫu thân biết."

Tưởng Tố Hoàn uống xong một chén trà nóng dạ dày cũng tốt hơn , sau mới mệt mỏi nói: "Con cũng chẳng muốn, nhưng đã đến nước này nhiều lời cũng vô ích."

Tưởng phu nhân truy vấn nói: "Nếu không phải con muốn, vậy người nọ đâu? Đối phương là ai ? Có phải Hạ Tuấn Tỉ?". Bà biết Tưởng Tố Hoàn cùng Hạ Tuấn Tỉ có tình cảm với nhau, cũng không phản đối Tưởng Tố Hoàn cùng Hạ Tuấn Tỉ thành thân, nhưng bà không biết Hạ phủ không đồng ý, Hoa thị căn bản chán ghét Tưởng Tố Hoàn, một lòng chỉ muốn đem chất nữ nhà mẹ đẻ gả cho Hạ Tuấn Tỉ.

"Không phải ." Tưởng Tố Hoàn lắc đầu nói: "Con cũng không biết rõ nhưng...... Y gọi là Hạ Tuấn Khinh."

"A?" Tưởng phu nhân kinh ngạc, bà biết Hạ Tuấn Khinh là ai, cũng là thiếu gia Hạ gia như Hạ Tuấn Tỉ, một người trên trời một kẻ dưới đất. Nếu đại lão gia Hạ Hữu Tranh không chết sẽ không để Hạ Tuấn Tỉ tự phụ như ngày hôm nay, chỉ sợ Hạ Tuấn Khinh mới chân chính là " phượng hoàng". Nhưng vấn đề là Hạ Hữu Tranh sớm đã chết, hiện tại gia chủ Hạ gia là nhị lão gia Hạ Hữu Lâm, mà Hạ Tuấn Tỉ lại là trưởng tử của con rể ông .

Tưởng phu nhân cũng đã nhiều lần nghĩ tới, nhưng hiện tại: "Ai......" .Bà thở dài vỗ vỗ tay Tưởng Tố Hoàn : "Cũng đừng nghĩ nhiều làm gi, chỉ cần con không có việc gi là tốt rồi, ta cũng đã sớm nói rồi, Hạ Tuấn Tỉ kia cũng không phải là người mà con có thể dựa vào"

Tổ tiên Hạ gia từng cư ngụ ở Liêm Châu sinh sống bằng nghề hành y. Vài thập niên trước rời khỏi kinh thành dọn đến Liêm Châu mở y quán. Đến nay cũng có không ít người , nhưng một số ít vẫn như cũ tiếp nối nghề y gia truyền của tổ tiên.

Tưởng gia gia tộc thương nhân bình thường, lấy điểm tâm là sinh ý, tổ tiên chưa từng có quá ba người tài.

"Thôi, không cùng nương nhiều lời nữa, hôm nay con thực sự mệt." Tưởng Tố Hoàn nói bằng giọng suy yếu.

"Vậy được rồi, con mau nghỉ ngơi đi, nương không quấy rầy con." Tưởng phu nhân thấp giọng nói,sau khi giúp nhi tử đắp kín chăn liền lo lắng sốt ruột mà rời đi.

Ấm Gả [EDIT]Where stories live. Discover now