Chương 10:

244 16 6
                                    

Của hồi môn mà Tưởng gia đưa cho Tưởng Tố Hoàn cũng không tính là nhiều. Tưởng phu nhân còn lén lút trợ cấp một ít cho Tưởng Tố Hoàn, mà đối với hắn khái niệm về tiền bạc thời cổ đại khá mơ hồ, cơ bản hắn cũng không quá quan tâm. Sau khi được gả vào Hạ gia, Hạ Tuấn Khinh đem vốn luyến riêng mấy năm tích góp được nói cho hắn, mà hiện tại số bạc đó đều được Tú Bình quản.

Tú Bình nghe vậy liền đem sổ sách ra cho Tưởng Tố Hoàn xem. Hắn lật vài trang liền cảm thán, trên đó cơ bản đều toàn là tiền chi tiêu linh tinh, được cái là mỗi tháng đúng giờ đưa tiền, mỗi lần là hai mươi lượng.

Hạ Tuấn Khinh giải thích nói: "Hai mươi lượng là bạc cấp bậc, mẫu thân mỗi tháng lại cho ta thêm mười lượng nữa". Một tháng được những ba mươi lượng, dưới tình huống của y thì ít có nhà nào được vậy, hơn nữa mấy năm này còn tồn không ít vốn riêng.

Nhưng đối với Hạ gia từ đầu đã phú quý thì mấy ngàn lượng bạc không đáng là gì, đến của hồi môn của chính Tưởng Tố Hoàn cũng đã là mấy ngàn lượng rồi, hắn nói: "Cũng không tệ. Số tiền này trước mắt cứ giữ lại đi. Để dành cho ngươi tương lai đi thi khoa cử".

Hạ Tuấn Khinh nói: "Vậy tiền này ngươi cứ giữ đi, muốn mua gì thì mua đó, không cần phải tự xuất tiền ra". Số tiền đó đều là tiền hồi môn của hắn sao y nỡ để tức phụ dùng chính tiền hồi môn để sinh hoạt chứ.

"Vậy cũng không được, tiền ta cần dùng phải nhiều lắm". Mua thuốc này nọ linh tinh là một chuyện, rồi mua nguyên liệu thuốc quý là một chuyện khác nữa, mà bản thân hắn cũng không có thói quen ỷ lại người khác. Ngược lại, hắn còn muốn kiếm tiền nuôi Hạ Tuấn Khinh nữa kìa.

"Không sao, những thứ đó đều là tiền ta được phân, ngươi cứ dùng đi". Hạ Tuấn Khinh kiên trì.

Tưởng Tố Hoàn yên lặng nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy cũng được".

Hai thằng đực rựa vì tiền mà lôi lôi kéo kéo, dù không phải là chuyện này thì trong tương lai cũng không phải cứ ăn không ngồi rồi, sau này có thu nhập rồi dùng của ai còn không phải cũng giống nhau hay sao.

"Vậy mới phải chứ" Hạ Tuấn Khinh cười nói kéo tay hắn.

"Đừng có quậy. Tú Bình, ngươi mau đi lấy hai trăm lượng ra đây, bọn ta muốn ra ngoài một chuyến". Tưởng Tố Hoàn nói.

"Vâng, Hoàn Thiếu Gia". Tú Bình nhanh chóng rời đi, đồng thời cũng thu dọn sổ sách. Thời điểm đưa bạc liền cung kính dò hỏi: "Hoàn thiếu gia có muốn mang theo Lưu Vượng không? Nếu có nô tỳ liền đi thông báo cho hắn.

Tưởng Tố Hoàn được hỏi liền trầm ngâm một lát, rồi hỏi sang Hạ Tuấn Khinh "Hạ phủ xa chợ không?" Thấy Hạ Tuấn Khinh lắc đầu, liền nhìn Tú Bình rồi xua tay: "Không cần đâu. Nếu chợ không xa thì hai bọn ta đi là được rồi".

"Vâng".

Hạ Tuấn Khinh hơi mỉm cười, tự giác đi lấy một cái áo choàng mỏng giúp Tưởng Tố Hoàn mặc vào: "Bên ngoài có gió lạnh lắm." Liêm Châu còn có một cái tên khác là "Phong Thành", một năm bốn mùa đều có gió lớn.

"Cảm ơn." Tưởng Tố Hoàn nhìn y cũng phủ thêm một lớp áo, còn giúp y chỉnh lại dây lưng. Hạ Tuấn Khinh nhìn hắn, trong mắt đều là nhu hoà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 26, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ấm Gả [EDIT]Where stories live. Discover now