Chương 7:

420 36 2
                                    

Tưởng Tố Hoàn say mê với y thuật , cũng có chút tài năng, là một trung y hiếm thấy trong nước. Nghĩ lại hắn cũng không phải quá trẻ , nếu không phải do tai nạn ngày đó bỏ mình, ước chừng hắn cũng vừa vặn ba mươi.

Ít nhiều cũng đã từng có bạn gái , nhưng cũng không quá thân cận tiếp xúc gì, sau đó liền chia tay đối phương cũng nói với hắn rằng: " Em thấy anh nên kết hôn với mấy thứ dược liệu này là thích hợp nhất, hoặc là cùng lão Lưu đi." Lão Lưu là thầy của hắn, hai thầy trò ở cùng nhau nghiên cứu có thể nói là thân hơn cả sư trò bình thường, nhắc đến lại thấy tự hào.

Tưởng Tố Hoàn không cảm thấy tiếc nuối, hợp thì tới không hợp thì tan, nếu đối phương không tiếp nhận được công việc của hắn thì hà tất gì phải miễn cưỡng bên nhau.

Lần đầu trải qua cả một ngày dài cùng Hạ Tuấn Khinh, có lẽ cộng thêm dược tính trong người, hắn cảm thấy thập phần thư giải, thập phần thỏa mãn.

Tưởng Mậu Sinh cho hắn hai lựa chọn gả đi hoặc tự sát, kỳ thật Tưởng Tố Hoàn cũng không quá quan tâm, trong mắt hắn cuộc sống chỉ chia thành hai phần, một phần là ăn uống ngủ, một phần là nghiên cứu y thuật. Cái phần ăn uống kia tuyệt nhiên chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, cũng không quá quan trọng trong trí nhớ của hắn, hắn cảm thấy tốt là được.

Hạ Tuấn Khinh trong mắt hắn cũng xem như "ok", bởi vì đối phương sợ hãi hắn, mà sợ thì sẽ không nháo hay gây phiền toái, sẽ không đối nghịch với hắn, việc này rất tốt.

Lúc này hắn ngồi ở trên giường, chậm rãi gỡ bỏ nút thắt, nhìn Hạ Tuấn Khinh ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."

Hạ Tuấn Khinh chậm rãi đi qua, ánh mắt thật sâu nhìn hắn, mang theo sự ngưỡng mộ cùng coi trọng.

Y nhìn thấy Tưởng Tố Hoàn khẽ nâng cằm, biểu tình hơi lười, yết hầu một trận khô khốc.

Ngồi xổm trước mặt Tưởng Tố Hoàn , giúp hắn cởi hỉ giày để sang một bên. Xoa bóp hai chân, nhẹ nhàng đem vớ lột ra để lộ một đôi chân trắng nõn.

Chỉ là một đôi nam nhân thế mà lại có vẻ đáng yêu.

Tưởng Tố Hoàn dùng mũi chân, nâng cằm Hạ Tuấn Khinh lên : "Trước kia không lẽ chưa từng hưởng thụ qua mỹ nữ sao?"

Hạ Tuấn Khinh vội nói: "Chưa từng." Cằm vẫn bị nâng lên như cũ, dưới bụng lúc này lại dâng lên một cỗ nhiệt nóng.

"Vì sao chưa từng?" Tưởng Tố Hoàn hỏi, cổ đại khai trai sớm, chẳng lẽ Hạ Tuấn Khinh chưa thoát kiếp trai tân sao? Cũng không đúng, Hạ Tuấn Khinh hình như do hắn "khai trai" rồi.

"Chuyên tâm đọc sách." Hạ Tuấn Khinh nói, hai mắt vẫn luôn nhìn mặt hắn.

"Nga, ngươi cũng thích đọc sách sao? Tính đi thi khoa cử?" Tưởng Tố Hoàn kinh ngạc nhướng mày, mấy học trò ở cổ đại nhường như có một niềm say mê sách đến bất chấp.

"Có lẽ." Hạ Tuấn Khinh nuốt yết hầu kết, nói: "Nếu có cơ hội ."

"Ừ" .Đề ra nghi vấn đến không sai biệt lắm, Tưởng Tố Hoàn buông tha y, một tay đem y kéo lên cùng nhau ngã vào trên giường.

Một người bên trên một người ở dưới.

Hạ Tuấn Khinh không thể nào cử động, biểu hiện trúc trắc, sau đó nghe thấy người dưới thân lên tiếng: "Cởi bỏ nút thắt, đai lưng, sau đó tự cởi y phục của chính ngươi đi"

Được phân phó, Hạ Tuấn Khinh liền làm theo, ngón tay thon dài hiện tại lại vụng về chả bù với sự nhanh nhạy thường ngày. Càng khẩn trương càng làm không tốt, càng làm không tốt thì càng khẩn trương, mà như thế thì càng sợ Tưởng Tố Hoàn không hài lòng.

"Từ từ thôi, không cần khẩn trương." Tưởng Tố Hoàn không cao không thấp lên tiếng trấn an Hạ Tuấn Khinh.

Tóm lại là đều cởi hết quần áo của nhau, từng mảnh y phục trượt xuống chất đống dưới giường, không khỏi gây trở ngại lúc cử động.

Hạ Tuấn Khinh đối với cơ thể trắng ngần nõn nà kia, chỉ hận không thể chạm vào, hai kẻ trên giường tương đối khẩn trương, tạo nên bầu không khí ái muội.

"......" Lặng im một lát, Hạ Tuấn Khinh chậm rãi chuyển động, đem thân thể chính mình phủ lên Tưởng Tố Hoàn, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của hắn.

Thỏ con thuần lương yên tĩnh hôn môi, hai bờ môi chậm rãi mút mát, thời gian vẫn còn nhiều, chậm một phút cũng không quá để bụng. Hôn môi xong, mấy việc muốn làm tự nhiên cũng sẽ làm theo bản năng, không thầy dạy cũng hiểu.

Hạ Tuấn Khinh ngậm lấy cánh môi đã từng nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, dụng tâm che chở, nụ hôn lại càng nhẹ nhàng, thật cẩn thận đem đầu lưỡi vói vào, tìm kiếm điểm vui sướng của cả hai.

Tưởng Tố Hoàn quấn lấy y, trong vòm miệng khẽ trêu ghẹo, nước bọt không kịp nuốt liền chảy xuống theo khóe miệng , nhìn ám muội cực kỳ.

"Hoàn Nhi, ta muốn......"

"Gọi Tố Hoàn." Tưởng Tố Hoàn ôm eo của y, cầm lấy cự vật nóng bỏng đặt tại nơi đó chậm rãi nuốt vào.

Kéo chăn gấm lên đem thân thể hai người bọc lại, tận tình lay động, đem giường gỗ cũng lay động theo.

Tưởng Tố Hoàn mặt đào hoa, ửng đỏ một màu hồng, giống như hoa phù dung tháng bảy, trôi nổi trên mặt sông. Hạ Tuấn Khinh ngây ngốc nhìn hắn, lại càng thêm yêu cùng coi trọng, cũng không dám miên mang suy nghĩ thêm gì mặc cho hắn đang làm bừa trên người mình.

"Hoàn Nhi, thật tốt......" Y hít một ngụm khí lại càng thêm ra sức.

Kích động qua đi, lại sợ sơ suất mà không kìm được làm Tưởng Tố Hoàn không hài lòng. Y ráng nhịn đến đôi mắt đều đỏ, cắn răng kiên trì, chờ đợi chỉ thị.

Tưởng Tố Hoàn cũng đang bị tình dục chi phối, liền cho phép y tiếp tục, đem cái thứ dữ tợn phía sau hầu hạ hắn đến thỏa mãn.

"......" Hạ Tuấn Khinh nằm ở trên người Tưởng Tố Hoàn , hô hô mà hưởng thụ dư âm, toàn thân đều thả lỏng.

Thời gian hơi ngắn, không bằng dài bằng lần trước. Nhưng kết quả đều làm người hài lòng.

Tưởng Tố Hoàn biết rõ túng dục quá thì hại thân, cũng không phải chưa từng nghĩ tới "mai khai nhị độ". Để Hạ Tuấn Khinh nghỉ ngơi một lát, rồi lại tiếp tục hôn y. Vừa sờ vừa ôm , chỗ kia liền ngẩn đầu.

Hạ Tuấn Khinh cọ xát nói: "Lại một lần nữa."

Tưởng Tố Hoàn đổi tư thế nói: "Niệm tình hôm nay là đêm tân hôn liền chiều ý ngươi."

Hoa mai lại một lần nữa nở rộ, kết quả của việc túng dục là mệt mỏi. Hạ Tuấn Khinh kề sát Tưởng Tố Hoàn, không muốn ngủ chỉ muốn cùng hắn thân mật.

Tưởng Tố Hoàn mệt nhọc liền ngủ, không muốn bị quấy rầy.

Hạ Tuấn Khinh ôm tân tức phụ, tựa như một con thỏ ôm củ cải, vui vẻ đến không buông tay.

Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ từ trong mộng không muốn tỉnh lại, nha hoàn Tú Bình kêu to lục đục đánh thức hai vị gia chủ, hai kẻ trên giường mới biết trời đã sáng choang, hôm nay là ngày đầu tiên phải kính trà.

Hạ Tuấn Khinh nhặt y phục của hai người lên, trước tiên giúp Tưởng Tố Hoàn mặc vào, sau đó mới tự mặc y phục cho bản thân, xong rồi kêu Tú Bình tiến vào, rót nước hầu hạ Tưởng Tố Hoàn rửa mặt. Nhớ lại Tưởng Tố Hoàn nói không thói quen nha hoàn hầu hạ, Hạ Tuấn Khinh tự mình đoạt đi công việc của Tú Bình, sau đó kêu nàng lui ra ngoài.

Tú Bình cùng Tú Liên không hẹn mà cùng liếc nhau, biểu tình giống nhau, vị thiếu gia vừa vào cửa, tựa hồ đến không được.

Hồng Anh bên cạnh Lan thị tò mò lại dò hỏi: "Hai vị muội muội, hai vị thiếu gia thức rồi sao?"
Tú Bình và Tú Liên cùng gật đầu, Hồng Anh nói: "Phu nhân trước qua chỗ lão tổ tông, hai vị thiếu gia tranh thủ theo sau , đừng quá trì hoãn."

Tú Bình nói: "Hồng Anh tỷ tỷ yên tâm, hai vị thiếu gia sẽ đến ngay."

Tưởng Tố Hoàn rửa mặt xong, thấy Tú Bình vào liền hỏi chuyện: "Kính trà xong mới có thể dùng cơm sáng sao?"

Tú Bình trả lời: "Hồi Hoàn thiếu gia, đúng như vậy ạ."

Tưởng Tố Hoàn khẽ nhíu mày, hắn đang rất đói bụng.

"Sớm biết vậy ta đã thức trước rồi, hay là giờ ngươi ăn đỡ chén cháo đi" Hạ Tuấn Khinh nhìn mặt hắn lạnh đi, phi thường buồn rầu, nội tâm như có một con thỏ con gấp đến độ cứ mãi nhảy tới nhảy lui.

"Không sao, tốc chiến tốc thắng,mà người nhà ngươi cũng không nhiều đúng không ?" Tưởng Tố Hoàn nói, Tú Bình đi lấy lễ gặp mặt mà Tưởng phu nhân phân phó, đều là đồ đưa cho trưởng bối cùng hậu bối Hạ gia.

Hạ Tuấn Khinh xấu hổ cười cười, người trong nhà không phải không nhiều lắm, mà là rất nhiều...... Đích tử đích nữ thiếu chủ, di nương con vợ lẽ chi lưu không ít, tất cả đều là tam phòng . Nhị phòng tuy là ít người, nhưng lợi hại nhất, Hạ Tuấn Khinh rất sợ Tưởng Tố Hoàn hại người ta sợ chết khiếp.

"Ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng sẽ không ăn bọn họ." Tưởng Tố Hoàn nói.

Ấm Gả [EDIT]Where stories live. Discover now