Chương 4:

398 42 2
                                    

Lại nói từ sau ngày đó Hạ Tuấn Khinh chỉ biết đọc sách luyện chữ, lại thường xuyên thất thần. Nha hoàn Tú Bình nhìn biểu hiện khác thường này của y, chỉ biết nhìn chăm chăm vào tờ giấy, chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra.

Nàng thấy vậy liền nói: "Thiếu gia có gì phiền lòng sao, không bằng cùng nô tỳ tâm sự đi."

Tú Bình hầu hạ Hạ Tuấn Khinh đã hơn ba năm rồi, nếu chỉ là mấy tâm sự vặt thì hẳn không sao, nhưng việc này liên quan đến Tưởng Tố Hoàn, Hạ Tuấn Khinh dù sao cũng nhất quyết không nói.

Tú Bình nghĩ tới nghĩ lui sau đó mới nhắc nhỏ với Lan thị.

Lan thị trong lòng hiểu rõ,cũng chỉ biết âm thầm thở dài. Hạ Tuấn Khinh còn trẻ chưa từng trải qua sự đời, Tưởng Tố Hoàn là người đầu tiên của nó khó tránh có chút nhớ thương. Lan thị tự hỏi một chút sau đó liền gọi Tú Liên đến: "Ngươi có bằng lòng đi hầu hạ thiếu gia hay không?".

Tú Liên hiển nhiên hiểu ý, hầu hạ hay không cũng giống nhau , Tú Liên nghiêm túc gật đầu nói: "Nô tỳ nguyện ý."

Khi Hạ Tuấn Khinh đi ngủ, Tú Liên liền đến bên cạnh hầu hạ.

Đã lâu rồi không có thị nữ sáp lại gần, Hạ Tuấn Khinh sửng sốt một lúc lâu, chống đẩy nói: "Ngươi thả ra , ta không cần ngươi làm như thế."

Tú Liên hiển nhiên là cô nương trẻ tuổi, da mặt mỏng, nghe vậy liền thêm một tầng ngượng ngùng .

Hạ Tuấn Khinh nhẹ giọng nói: "Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, về sau đừng có như vậy nữa."

Tú Liên gật gật đầu, mặt đỏ tai hồng mà lui ra. Ngày thứ hai sau khi do dự thật lâu, chỉ đành về chỗ Lan thị báo cáo tình hình.

Lan thị sớm đã đoán được, chỉ là chưa từ bỏ ý định thôi. Cho rằng Hạ Tuấn Khinh sau khi hưởng qua cái cảm giác " cá gặp nước" hiển nhiên sẽ không cực tuyệt tỳ nữ thân mật nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là không muốn tiếp nhận.

"Ngươi lui xuống đi." Để Tú Liên lui xuống, Lan thị thở dài, sau đó mới cùng nha hoàn Hồng Anh bên cạnh nói: "Ngươi nói xem thiếu gia là đang nghĩ gì, chẳng lẽ là đang nhớ thương......"

"Nô tỳ không dám nói bậy." Hồng Anh đối việc này không biết nhiều, toàn nghe Lan thị thuật lại mà biết, ấp ủ sau một lúc lâu nói: "Sao phu nhân không trực tiếp đi hỏi thiếu gia?" .Có một số việc nếu Lan thị không hỏi, thân là nam nhân Hạ Tuấn Khinh sao dám tùy tiện mở miệng.

"Ngươi nói đúng." Lan thị nói.

Buổi tối bảo Hạ Tuấn Khinh qua đây dùng cơm, ăn xong mới cùng y thảo luận việc này.

Cũng không muốn làm người khó chịu, đại khái dùng lời uyển chuyển chỉ hỏi: "Gần đây việc học có tốt không?"

Hạ Tuấn Khinh nghe một hiểu hai, thực chất mẫu thân cũng không phải muốn thật sự hỏi tới việc học, lập tức ở trước mặt Lan thị  cư nhiên thất thố. Cũng là vì ngày thường không ai hỏi nên cũng không thể nói, lúc này Lan thị nhắc tới, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn.

"Ý của mẫu thân là gì......" Y để ý quan sát phản ứng của Lan thị.

"Nương hỏi con, con hỏi nương có ý gì là sao?" Lan thị hỏi lại.

Hạ Tuấn Khinh rũ mắt nói: "Con vấy bẩn hắn nên phải tới cửa cầu hôn, nếu không......" Lấy thế nhân hà khắc, thêm vào thái độ của phụ thân Tưởng Tố Hoàn, hắn chắc hẳn ngày nào cũng rất khó sống.

Lan thị nói: "Cái thân của con còn khó bảo toàn, lại muốn đem hắn kéo vào cái vũng bùn này, chớ quên hắn có quan hệ với Hạ Tuấn Tỉ". Nhìn nhi tử,  Lan thị nhẹ giọng khuyên giải an ủi: "Mặc dù con có tâm,nhưng làm sao biết hắn có nguyện ý hay không?"

Uổng cho Hạ Tuấn Khinh có tên tuổi Hạ gia , nhưng hữu danh vô thực. Tưởng Tố Hoàn xuất thân thương nhân, áo cơm không lo, về sau tái giá hoặc cưới đều không khó, hà tất phải lựa chọn Hạ Tuấn Khinh?

"Không thử sao biết không được." Y ngước mắt nhìn mẫu thân.

Lan thị tránh đi tia chờ mong từ trong mắt nhi tử, lắc đầu phủ định: "Hắn không thích hợp, con tốt nhất nên quên đi." Một là hắn có quan hệ với Hạ Tuấn Tỉ, mặt khác làm người thì quá mức tùy hứng kiêu ngạo, người như vậy Hạ Tuấn Khinh áp không được.

"Con là thực lòng muốn tạ lỗi với hắn." Hạ Tuấn Khinh thấp giọng nói.

"......" Lan thị nhìn cành liễu ngoài cửa sổ , trầm mặc không nói.

Thời điểm đi ngủ, Cam Anh lại đây nhỏ giọng bẩm báo: "Phu nhân, thiếu gia còn chưa đi, đang đứng ở ngoài cửa......"

Lan thị giật mình: "Thời tiết lại không lạnh, nó muốn đứng cứ để nó đứng đi, mệt thì tự khắc sẽ về ngủ." Bà nghĩ như vậy, nhưng nửa đêm mắc tiểu, trong lòng vẫn còn nhớ đến việc này, bảo Cam Anh đi ra ngoài nhìn xem.

Cam Anh trở về gật gật đầu: "Phu nhân, còn đang đứng."

"Ai, đứa nhỏ này, đúng là cứng đầu." Lan thị ngủ không được bất đắc dĩ đành đi ra, quả thực thấy Hạ Tuấn Khinh ở bên ngoài,  gió lạnh thổi trúng run bần bật.

"Lạnh hay không."

"Lạnh."

Lan thị: "Lạnh thì trở về đi, bảo Tú Bình chuẩn bị cho ngươi chăn đệm ấm."

"Không cần." Hạ Tuấn Khinh lắc đầu, năn nỉ nói: "Nương, người đáp ứng con một lần ."
"Nếu cưới hắn, người chịu khổ chính là con." Lan thị hận rèn sắt không thành thép.

"Con không sợ." Hạ Tuấn Khinh quật cường.

"Nhưng ta sợ, con đừng quên, trên người của con còn có mối thù của cha con còn chưa báo xong, con còn đang ở trong động rắn, tùy thời điểm đều có người nhìn ......"

"Con sẽ nỗ lực."

"Con thích hắn chỗ nào chứ?" Lan thị hít sâu mấy hơi thở, thanh thanh chất vấn: "Là vì hắn ngủ với con một đêm, hay là vì thấy dáng người hắn tốt? Mấy thứ này có gi hiếm lạ? Con mới chỉ hai mươi mốt, bất quá thêm hai năm nữa thì tìm người nào đó tình đầu ý hợp, không phải càng tốt hơn sao?"

"Nói không nên lời thích cái gi ở hắn." Hạ Tuấn Khinh thật sâu nhìn mẫu thân, thành khẩn nói: "Nhưng trong đầu con chỉ nghĩ tới hắn, cả ngày đọc sách không vô,  ăn không ngon, con chỉ biết là trong đầu con chỉ có hắn"

Lan thị thật lâu không nói, gom lại áo ngoài càng thêm cảm thấy lạnh lẽo: "Con đúng là ngốc, đúng là vô dụng , là con đang ép ta muốn ta đáp ứng cho con "

Hạ Tuấn Khinh nhìn bà tỏ vẻ , nói y vô dụng cũng được,nhưng nếu muốn tốt cho y thì phải đáp ứng y.

"Nương." Hạ Tuấn Khinh lộ vẻ xấu hổ.

Lan thị quay đầu không nhìn y, thương tâm một lát nói: "Con mau trở về đi." Mấy lời dư thừa thì không cần phải nói, chuyến lên kinh này nếu như Hạ Tuấn Khinh dám không nỗ lực, lấy gì mà đối mặt với Hạ Hữu Tranh nơi chính suối chứ.

"Đa tạ nương." Hạ Tuấn Khinh được như ý nguyện, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cũng chưa từng đảo bảo với Lan thị bất cứ thứ gì, y biết mẫu thân hiểu con người của y là thế nào, trừ bỏ lần này quật cường tùy hứng, cũng chưa bao giờ làm hành động gì quá khác người.

Sáng sớm ngày thứ hai, trên mái nhà nhỏ xuống tiếng giọt mưa tí tách, thời tiết hiện tại đúng là không thích hợp để ra ngoài.

Lan thị thắng không nổi ánh mắt Hạ Tuấn Khinh , phái người đi tìm đại tẩu Lưu Tỷ bên nhà mẹ đẻ, thỉnh nàng đi làm người làm mai cái hôn sự này.

Lưu tỷ tới cửa Tưởng gia đã là việc của năm ngày sau.

Tưởng Tố Hoàn từ Từ Đường bước ra, lộ ra hai đầu gối xanh tím đều thoa đều thuốc mỡ. Hai ngày này nằm trên giường không dậy nổi, đồng thời để điều trị thân thể. Trước đó Tưởng Tố Hoàn bị người ta chuốc cho một bình xuân dược , thân thể bị ảnh hưởng khá nhiều, sau khi tự bắt mạch cho chính mình , hắn liền nhíu chặt mày.

Muốn đem thân thể khôi phục như bình thường , e rằng có chút tốn sức.

Đêm qua thỉnh thoảng truyền đến cảm giác khác thường, vẫn không thể khẳng định được đó là phải là do dược tính còn sót lại hay không , chỉ có thể dựa vào bản năng của cơ thể.

Tại ngoại viện Lưu Vượng truyền lời có bà mối tới cửa, nhìn qua có vẻ như là tới làm mai cho Tưởng Tố Hoàn. Chuyện này trước kia cũng có phát sinh qua, mỗi lần đều bị Tưởng Tố Hoàn cự tuyệt, Lưu Vượng cho rằng lần này cũng không ngoại lệ.

Tưởng Tố Hoàn liền nâng nâng mí mắt, không có phản ứng, chỉ hỏi: "Lần này ai ra tiếp, phu nhân hay vẫn là lão gia?"

Lưu Vượng vội vàng đáp: "Ngay từ đầu là phu nhân, sau đó lão gia cũng đi ra ngoài."

"Ta đã biết." Để Lưu Vượng lui xuống, qua nửa khắc sau Tưởng Mậu Sinh qua đây tìm hắn.

Từ sau cái lần Tưởng Tố Hoàn trở về, ông đây là lần đầu tiên bước vào phòng tiểu nhi tử , không phải tới hỏi han ân cần, ông vào cửa đối mặt với Tưởng Tố Hoàn đang nằm trên giường nói: "Hạ gia thiếu gia nguyện ý cưới ngươi, cho ngươi hai lựa chọn, một là gả cho người ta, về sau an phận mà sống, hai là đi đến Từ Đường , đập đầu tự vẫn trước mặt liệt tổ liệt tông để trả lại sự trong sạch cho Tưởng gia."
___________________________________________________
Một khắc=15 phút 

'v')))) hú hú , ai nguyện ý làm beta cho tôi không? Bảo đảm tôi thân thiện lắm luôn , việc nhẹ nữa , không nặng đâu... hai tuần beta 1 chương thôi. Tại giờ vô học rồi. 

Ấm Gả [EDIT]Where stories live. Discover now