Chương 6:

364 38 4
                                    

Trước đó lại phải nhắc đến hôn sự của Tưởng Tố Hoàn cùng Hạ Tuấn Khinh, Lan thị đích thân đến Hoa thị thông báo. Việc này cần phải có sự đồng ý của Hoa thị, bằng không hôn sự cũng không được chấp nhận.

Lúc ấy Tiết Thải Oánh đang ở bên cạnh Hoa thị, nghe vậy liền không muốn chấp thuận, thấp giọng cùng Hoa thị kháng nghị: "Tưởng Tố Hoàn sao lại có thể vào được Hạ phủ chứ? Con không muốn, nếu Hạ Tuấn Tỉ sẽ cùng hắn nối lại tình xưa, vậy còn con phải làm thế nào đây?".

Hoa thị ngẫm lại cũng thấy đúng, thế nên vẫn chưa đáp ứng.

Lan thị sao có thể dễ dàng từ bỏ được, Hạ Tuấn Khinh ngày nhớ đêm mong, càng không thể để chết non ở Hoa thị được. Thế nên vẫn tiếp tục dùng lời ngon ngọt khuyên đến khi nào Hoa thị đồng ý.

Thực chất tâm Tiết Thải Oánh loạn như ma, năn nỉ Hoa thị nói: "Biểu ca cũng tới tuổi làm mai rồi, cô tổ mẫu cũng nên vì huynh ấy mà tính toán."

Hoa thị sao không biết tâm tư Tiết Thải Oánh được, nhưng bị Hạ Tuấn Tỉ cự tuyệt nhiều lần, không dám tùy tiện dàn xếp, liền nói: "Việc này cần phải có sự đồng ý của Tuấn Tỉ cái đã."

Tiết Thải Oánh nói: "Không bằng kêu biểu ca đến trực tiếp thương lượng."

Hoa thị hơi giận nói: "Nha đầu không biết xấu hổ, nhưng đành vậy, kêu biểu ca con đến đi". Bảo nha hoàn đi truyền tin, gọi Hạ Tuấn Tỉ vào trong viện.

Nghe nói Lan thị thay Hạ Tuấn Khinh đi cầu hôn Tưởng Tố Hoàn, sắc mặt Hạ Tuấn Tỉ liền biến thành màu đen. Sau ngày đó, gã nhiều lần gọi người tới đưa tin Tưởng Tố Hoàn, nhưng chỉ có người chứ không có tin, nói gã sai vặt kia cũng không cần đi nữa, bên Tưởng gia hoàn toàn không có tin gã cần.

Hạ Tuấn Tỉ nhiệt tình ngóng tin, chưa bao giờ dám hủy tin đi sau khi đọc, kiên nhẫn nhiều ngày chậm rãi tiêu tan, hoài nghi Tưởng Tố Hoàn quả thực thay lòng đổi dạ, tâm tình giờ chỉ có thể đặt ở Hạ Tuấn Khinh. Mà Hạ Tuấn Tỉ nghĩ sao cũng không thông, Hạ Tuấn Khinh rốt cuộc có điểm nào tốt hơn so với gã?

Tiết Thải Oánh mở miệng nói: "Biểu ca, Tuấn Khinh biểu ca muốn cùng tiểu công tử Tưởng gia kết thân, huynh đã biết chưa?"

Hạ Tuấn Tỉ trầm mặt nói: "Hiện tại biết rồi."

Hoa thị vừa lòng nói: "Việc ngày đó ta cũng biết, một khi đã như vậy, Tuấn Khinh xác thật nên tới cửa cầu hôn." Bà nhìn Lan thị, hiền hoà cười nói: "Sang năm sau, Tuấn Khinh chắc cũng đã làm cha rồi."

Hạ Tuấn Tỉ trong lòng đau xót, giống như bị thương tích đầy mình, trầm mặt không hé nửa lời.

"Tuấn Tỉ, con cũng không còn nhỏ nữa." Hoa thị nói: "Tổ mẫu vẫn luôn hy vọng, sau này con sẽ có thể chiếu cố Tiểu Oánh, con cảm thấy thế nào?".

Im lặng thật lâu, Hạ Tuấn Tỉ nhìn nhìn Lan thị, chung quy nói: "Không bằng cứ để Tổ mẫu làm chủ đi." Gã cùng Tưởng Tố Hoàn dường như cũng không có khả năng ở bên nhau nữa.

"Vậy là tốt rồi, con có thể đồng ý Tổ mẫu liền yên tâm" Hoa thị cười nói: "Chuyện tốt thành đôi, song hỷ lâm môn, không bằng con cùng Tuấn Khinh, hai huynh đệ con thành hôn cùng một ngày đi, làm cả nhà càng thêm náo nhiệt".

Sau khi nhị lão gia Hạ Hữu Lâm trở về , Hoa thị lập tức thương lượng chuyện này, Hạ Hữu Lâm không đành lòng từ chối ý của mẫu thân, chỉ đành đáp ứng bà.

Hai vị thiếu gia thành hôn trong một ngày, giăng đèn kết hoa, phi phàm náo nhiệt , khách nhân như nước chảy, người sau nối tiếp người trước.

Khách nhân cư nhiên cũng là khách của Hạ Hữu Lâm, không hề có quan hệ gì với Đại phòng bên này. Bọn họ tổ chức tiệc, bái đường coi như xong, trong sân lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, cứ vậy cho đến hết ngày.

Tưởng Tố Hoàn gả vào Hạ phủ, có không ít của hồi môn, cùng với một người sai vặt tên Lưu Vượng. Hắn ở Tưởng gia không có nha đầu hầu hạ, đi vào Hạ gia cũng không có thói quen được nha hoàn vây quanh.

Liền nói: "Không cần hầu hạ ta, có việc ta sẽ kêu Lưu Vượng đi làm."

Tú Bình biết Lưu Vượng là người sai vặt khi xuất giá của hắn, cười nói: "Hoàn thiếu gia có gì cứ việc phân phó, dù gì Lưu Vượng cũng là nam nhân , sao có thể rành rọt mọi chuyện trong nội viện được"

Tưởng Tố Hoàn liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Khinh một cái, cả người y liền chấn động, vội nói với Tú Bình : "Hoàn thiếu gia nói không cần hầu hạ thì các ngươi cứ nghe đi , toàn bộ liền lui xuống".

Tú Liên nhanh trí nói: "Thời gian còn sớm, hay là Hoàn thiếu gia cùng thiếu gia dùng một chén chè hạt sen đi, xong rồi hãy nghỉ ngơi."

Hạ Tuấn Khinh nhìn sắc mặt Tưởng Tố Hoàn, thấy hắn không lộ ý tứ cự tuyệt, liền gật đầu nói: "Vậy, ngươi chuẩn bị đi" Dứt lời liền thu lại tầm mắt, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lén Tưởng Tố Hoàn.

"Ngươi tuổi con khỉ à?" Tưởng Tố Hoàn hỏi.

Mặt Hạ Tuấn Khinh nóng lên, nói nhỏ: "Ta tuổi thỏ."

Tưởng Tố Hoàn cười nói: "À, ra là thỏ con."

Hạ Tuấn Khinh thấy hắn trêu ghẹo mình, vừa lúng túng vừa vui vẻ, vội nói: "Ngươi thì sao?"

Tưởng Tố Hoàn nói: "Nhỏ hơn ngươi ba tuổi, tự tính đi."

Hạ Tuấn Khinh nói: "Là tuổi mã(*)."

Tưởng Tố Hoàn nói: "Đúng rồi."

Hạ Tuấn Khinh cười, nhìn tức phụ mới cưới, thỏa mãn đến nói không nên lời, chỉ cần thấy Tưởng Tố Hoàn nhíu mày, tâm y liền loạn: "Hoàn Nhi làm sao vậy?"

"Gọi là Tố Hoàn đi" Tưởng Tố Hoàn nói: "Không có việc gì, mà tình huống này là sao, bên ngoài náo nhiệt, bên đây cô quạnh.".  Lúc này hắn còn chưa biết, hôm nay cũng là ngày Hạ Tuấn Tỉ thành thân.

Hạ Tuấn Khinh đáp: "Hạ Tuấn Tỉ cũng thành thân hôm nay, cùng Tiết Thải Oánh." Ánh mắt trộm nhìn Tưởng Tố Hoàn: "Ngươi, còn thích Tuấn Tỉ?" Trong lòng thực sự để ý, ngón tay co lại duỗi, thật sự thấp thỏm.

"Ta không thích hắn." Tưởng Tố Hoàn nói.

"Thật vậy sao?" Hạ Tuấn Khinh kinh ngạc.

"Ừm, hắn có chỗ nào tốt à?"

"Chỗ nào cũng tốt." Hạ Tuấn Khinh bổ sung nói: "Ai cũng nói vậy."

"Mỗi người là bao gồm cả ta và ngươi luôn à?" Tưởng Tố Hoàn trừ bỏ thời điểm lúc cười, thời gian còn lại thì rất lạnh lùng , thực sự dọa người khác lo sợ.

Hạ Tuấn Khinh lắc đầu, sợ hãi khuông sắc mặt lạnh lùng của hắn, cho rằng bản thân vừa nói sai cái gì.

"Đừng khẩn trương." Tưởng Tố Hoàn có ý tốt nói.

Tú Liên bưng hai hai chén chè hạt sen tiến vào, hương thơm nứt mũi, ngón trỏ khẽ động.

"Ăn trước đã rồi nói." Tưởng Tố Hoàn chuyên tâm ăn .

Hạ Tuấn Khinh ngồi bên cạnh hắn, uống một muỗng lại nhìn hắn một cái.

"Chưa thấy người khác ăn bao giờ à?" Tưởng Tố Hoàn bớt thời giờ nói.

"......" Hạ Tuấn Khinh quẫn nhiên dời tầm mắt đi , tự hạ lệnh cưỡng chế lên bản thân phải tập trung ăn chén chè hạt sen, nhưng khuông mặt của Tưởng Tố Hoàn cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu y. Y có chút sung sướng , đến bây giờ vẫn chưa thể tin được , y vậy mà lại có thể thành thân cùng hắn.

Thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái , quả thực là người đang bên cạnh , gần trong gan tất , không muốn tin cũng không được.

"Hạ Tuấn Khinh."

"Hửm?." Hạ Tuấn Khinh khẩn trương đáp lại.

"Nhà ngươi là Y dược thế gia, tổ tiên cũng đã từng hành y đúng chứ?" Tưởng Tố Hoàn hỏi.

"Đúng vậy, là phụ thân cùng gia gia của ta." Hạ Tuấn Khinh đáng tiếc nói: "Phụ thân ta mất sớm, ta còn chưa từng gặp qua ông, mẹ ta nói y thuật của phụ thân siêu phàm, còn có thể trị được bách bệnh cho Hoàng Đế."

"Ừ, vậy còn ngươi?" Tưởng Tố Hoàn hỏi: "Y thuật của ngươi như thế nào?"

Hạ Tuấn Khinh lắc đầu: "Ta sẽ không học y thuật"

Tưởng Tố Hoàn kinh ngạc mà nhướng mày, nhưng chưa từng hỏi nhiều: "Thì ra là thế." Tiếp tục đem chè trong chén uống sạch, hắn nói: "Cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Hạ Tuấn Khinh suýt nữa làm rớt cái muỗng bằng sứ, yên lặng nhìn hắn, đỏ lỗ tai.

Tưởng Tố Hoàn sờ soạng mặt hắn một phen: "Thỏ con, lại đây."
_______________________________________________________
Truyện ra có hơi chậm , mong các bác không bỏ ;;v;;

(*): Tuổi ngựa.

Ấm Gả [EDIT]Where stories live. Discover now