Chương 8:

447 39 6
                                    

Gia nghiệp của Hạ gia rất lớn, người cũng đông, cách bố trí nhà cửa cũng phức tạp, chiếm gần năm mẫu đất, trong đó lại bao gồm các hoa viên lớn cùng các trang viên nhỏ.

Đại phòng không nói làm gì, thực tế chỉ có ba vị chủ tử, sân vừa đủ không lớn cũng không nhỏ, dùng cửa thùy hoa ngăn cách thành hai nơi riêng biệt. Lan thị cùng Hạ Tuấn Khinh ở cùng một chỗ, hiện tại vẫn còn dư phòng  trống.

Nhị phòng đông người, một cái đại viện thôi cũng đã rất rộng rồi. Di nương ở Tam phòng còn thêm thứ tử thứ nữ, người của nhị phòng cùng tam phòng cộng lại cũng hơn ba mươi người, chiếm hơn một phần ba , tam lão gia Hạ Hữu Thừa mỗi ngày ở trước mặt Hoa Thị cứ nói không muốn rời đi.

Hoa thị cũng không quá vui vẻ với bộ đôi thứ tử thứ nữ kia, cả ngày không phản ứng.

Hạ Hữu Lâm cùng Hạ Hữu Thừa toàn vì Hoa thị mà vào sinh ra tử, lão nhị tiền đồ, lão tam bình thường, vừa nhìn là biết ngay ai được xem trọng kẻ nào bị xem nhẹ.

Hôm nay trưởng tử của lão nhị là Hạ Tuấn Tỉ thành thân ngay trong buổi sáng, lấy Hoa thị làm chủ, cả Hạ gia đã sớm ngồi ở Trung Đường chờ đợi.

Nha hoàn Hỉ Thước bên cạnh Hoa thị tiến vào thông báo một tiếng, nói đại thiếu gia Hạ Tuấn Tỉ cùng đại thiếu phu nhân đã tới.

Hoa thị cười nói: "Mau mau tiến vào."

Lại thêm một nha hoàn tới thông báo: "Lão phu nhân, nhị thiếu gia cùng Hoàn thiếu gia tới."

Hoa thị nhàn nhạt mỉm cười, ngồi chờ hai "tân nương" tiến vào phụng trà. Lan thị thân là dâu cả, ngồi ở gần Hoa thị nhất, xưa nay đều thích mặc y phục màu rực rỡ, hôm nay cũng mang hai cây trâm kim thoa, khuôn mặt dịu dàng.

Bốn người ở ngoài cửa gặp nhau, một đôi là thân mật khăng khít, một đôi là bằng mặt không bằng lòng.

Hạ Tuấn Tỉ nhìn thấy Tưởng Tố Hoàn, trong lòng có rất nhiều cảm xúc, nhưng giờ này khắc này, bọn họ cũng chẳng có lời gì để thốt ra.

Tiết Thải Oánh thoáng nhìn Hạ Tuấn Khinh cùng Tưởng Tố Hoàn tay trong tay, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Nàng vội vàng muốn nắm tay Hạ Tuấn Tỉ, thế nhưng tay người kia lại nhẹ nhàng lảng tránh.

Hạ Tuấn Khinh thấy đường ca, trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lí, bất chợt cảm thấy hình như con mắt hơi đau.

Tưởng Tố Hoàn nói: "Oan uổng cho ngươi rồi!". Bị đánh một quyền này đúng là oan uổng, bị người ta bắt gian tại giường , thực chất cũng không phải tình nhân của Hạ Tuấn Tỉ.

"Hoàn Nhi nói rất đúng!." Hạ Tuấn Khinh thấp giọng nói, người trong nhà đang chờ, họa cũng từ trời mà ra. Y nắm chặt tay Tưởng Tố Hoàn, nhìn hắn cười: "Oan uổng như vậy cũng không sao."
Tưởng Tố Hoàn không tiếng động cười thầm, cùng Hạ Tuấn Khinh đi vào bên trong.

Hai cặp đôi mới vừa cùng nhau chào hỏi trưởng bối, kế tiếp theo thứ tự lớn nhỏ, từ "chồng chồng" Hạ Tuấn Tỉ dâng trà cho trưởng bối, trao tiểu bối lễ vật. Lại đến phiên vợ chồng Hạ Tuấn Khinh , khác nhau ở chỗ, bên cạnh Lan thị là linh bài của Đại lão gia Hạ Hữu Tranh.

Sáng nay Lan thị ôm linh bài trượng phu xuất hiện ở trước mặt Hoa thị, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Biết trong lòng bọn họ không vui, nhưng không có ai dám mở miệng chỉ trích bà đường đột, sau đó ung dung đón lấy chén trà con dâu dâng lên.

Tưởng Tố Hoàn biết hai mẫu tử Đại phòng cùng Hạ gia có quan hệ không tốt, chắc chắn đã chuẩn bị tâm lí bị Hoa thị cùng Hạ gia làm khó dễ, nhưng thật lạ là đến giờ vẫn gió êm sóng lặng, không có xuất hiện người gây khó dễ, thật làm người khác có cảm giác nghi hoặc.

Chỉ có duy nhất một chuyện đáng suy nghĩ là có quá nhiều người, chào hỏi tiếp đãi bọn họ xong cũng đi tông cả buổi sáng.

Trở lại khuông viên của Đại phòng, Hạ Tuấn Khinh sợ Tưởng Tố Hoàn bị đói, vội vàng bảo Tú Bình dâng đồ ăn lên, lại nhớ đến hai người phải đến chỗ Lan thị, phải một lần nữa nghe huấn đạo.

Đang ở khó xử nên mở lời thế nào thì nha hoàn Cam Anh bên cạnh Lan thị đến truyền lời, lần đầu tiên nhìn thấy "tân phu" Tưởng Tố Hoàn, Cam Anh rất cung kính nhưng cũng không mất vẻ tự nhiên: "Nô tỳ thỉnh an thiếu gia, thỉnh an Hoàn thiếu gia, chúc hai vị thiếu gia sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc."

Tưởng Tố Hoàn nói: "Rất có tâm" . Sau đó cũng lì xì cho hai người Tú Bình hai bao lì xì.

Tú Bình cùng Tú Liên vui vẻ tươi cười, mới sáng sớm hai người các nàng đã được lì xì hai bao, xem bộ bên trong cũng không ích đâu nha.

"Cảm ơn hai vị thiếu gia." Cam Anh cười nói: "Phu nhân sai nô tỳ đến nhắn với hai vị thiếu gia, phu nhân đang dùng cơm, nhị vị thiếu gia bên này cứ tự nhiên, hết thảy cứ chờ ăn xong lại nói."

Hạ Tuấn Khinh tươi cười rạng rỡ: "Ngươi mau trở về bên cạnh mẫu thân đi, nhắn lại với mẫu thân rằng ta cùng Hoàn thiếu gia đa tạ tấm lòng săn sóc của Người".

Cam Anh nhanh nhẹn đáp lời:" Vâng!".

"Tốt Tốt" Hạ Tuấn Khinh lôi kéo Tưởng Tố Hoàn ngồi xuống bên cạnh, nói:"Mẫu thân là người rất biết chăm sóc cho người khác, người biết ta và ngươi đều đang đói bụng".

Tưởng Tố Hoàn rất có hảo cảm với Lan thị, liền gật đầu nói: "Vậy nhất định phải cám ơn bà ấy".

Hạ Tuấn Khinh vui mừng ra mặt, nếu như mẫu thân cùng Tưởng Tố Hoàn đối nghịch, với tính cách độc lập của Tưởng Tố Hoàn y chắc chắn sẽ rơi vào tình huống khó xử, nhưng nếu ngược lại thì khác, đến cuối cùng người được lợi nhất vẫn là y.

Tú Bình Tú Liên đem đồ ăn sáng vào, nhanh chóng bày món lên mặt bàn. Tuy là Đại phòng, nhưng việc ăn uống cũng rất giản dị. Nếu so sánh với người phòng khác thì không thể , nhưng nếu nhìn lại cũng là những món ăn mà dân thường cũng không thể tự tiện ăn được.

Tưởng Tố Hoàn không yêu cầu quá cao đối với việc ăn uống, nhưng đầu bếp Hạ gia tay nghề không tồi, hắn ăn còn chưa thỏa mãn.

Trước kia Hạ Tuấn Khinh chỉ có thể một mình ăn sáng, mà bây giờ lại có thể ăn chung hai người, trong lòng ấm áp mà uống hết một chén cháo nóng, tâm tình vui sướng. Y đắm chìm trong cảm giác tân hôn, trong lòng thì nghĩ đến một người, thỉnh thoảng chú ý đến "tân tức phụ" của mình, y đau đầu nghĩ không biết hắn thích cái gì, ăn cái gì.

Ánh mắt quả thực có vài phần giống y đúc con thỏ, Tưởng Tố Hoàn có cảm giác rất thân thiết, hắn chỉ cảm thấy có con thỏ ngồi xổm trên bàn, rất nhọc lòng mà nhìn hắn ăn cơm.

"Ta cảm thấy tổ mẫu của ngươi đối xử với ngươi cũng rất bình thường." Tưởng Tố Hoàn nói thẳng: "Ta cho rằng bà ấy sẽ làm khó dễ." Nhưng nhìn tổng thể, rất có thể bà ta là người có dã tâm, ít nhất bên ngoài là bình thường.

Trong lòng Hạ Tuấn Khinh còn có chút sợ, hạ giọng nói: "Bà ấy mà không làm khó dễ ngươi quả thật sẽ không vui , đứng ngồi không yên, chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó ngươi, làm ngươi chết không minh bạch, sống cũng không xong". Trong lòng Hạ Tuấn Khinh, Hoa thị là người đàn bà độc ác.

"Ồ, theo ngươi thì bà ta sẽ đối phó ta sao?" Tưởng Tố Hoàn tạm thời không hiểu lắm, bản thân hắn chọc giận gì Hoa thị à?

Hạ Tuấn Khinh lắc đầu: "Không biết, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để bà ấy làm khó ngươi"
Tưởng Tố Hoàn cũng không thực sự trông cậy vào Hạ Tuấn Khinh bảo hộ mình, không phải không tin tưởng y, nhưng một người trơi sinh ngoan như thỏ, sao có thể đối đầu với Hoa thị đội lớp hổ kia được.

"Không vội, việc này về sau lại tính". Đến lúc đó, từ miệng Hạ Tuấn Khinh moi thông tin, cái gì muốn biết cũng đã biết rồi.

"Ừm." Thấy ánh mắt của đối phương dính trên người mình, Hạ Tuấn Khinh vui vẻ cười, vùi đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong sau, hai người đến chỗ Lan thị thỉnh an.

Hồng Anh chào hỏi chúc mừng hai người, Tưởng Tố Hoàn ra lệnh cho Tú Bình đưa lì xì cho nàng, sau đó an tâm chờ đợi nghe Lan thị nói chuyện.

Lan thị đoan trang hiền thục, ôn nhu săn sóc, ngữ khí ôn hòa, lệnh người như tắm mình trong gió xuân.

Tưởng Tố Hoàn rất có hảo cảm với bà, khi nghe rất thành tâm.

Lan thị vẫn chưa thuyết giáo, bà dùng ngữ khí nhẹ nhàng cùng Hạ Tuấn Khinh và Tưởng Tố Hoàn ôn chuyện.

Mặt Hạ Tuấn Khinh không nhịn được, sau khi kết thúc buổi giáo huấn , liền lôi kéo Tưởng Tố Hoàn từ biệt Lan thị. Trở lại phòng của hai người, Tưởng Tố Hoàn hỏi y:" Ngày thường thường làm gì?"

Hạ Tuấn Khinh xem xét nghĩ một chút, thấy thái độ Tưởng Tố Hoàn nghiêm túc , liền giống như học sinh tiểu học đoan chính tư thái, đáp: "Đọc sách viết tự."

"Trừ lần đó ra ?" Tưởng Tố Hoàn xuống tay pha trà, Tú Bình hiểu ý muốn giúp nhưng lại bị hắn vẫy lui.

Hạ Tuấn Khinh ngắm ngón tay trắng nõn của Tưởng Tố Hoàn,  cầm trà cụ di chuyển tới lui, cũng lẩm bẩm nói: "Pha trà."

Tưởng Tố Hoàn cười, đuôi mắt hẹp dài híp lại, có loại hương vị mê hoặc: "Cả ngày của ngươi thực nhàm chán".

"Ách......" Hạ Tuấn Khinh trong lén lút ngẫm lại, ngơ ngác mà gật đầu: "Đúng , đúng thật là nhàm chán......" Mỗi ngày đọc sách viết tự, thỉnh thoảng thì đi dạo trang viên, ra đình hóng gió pha pha trà, thưởng thức ngắm hoa: "Đúng rồi, ta dưỡng một con bát ca(*)." Ánh mắt Hạ Tuấn Khinh sáng lên, kêu Tú Bình nói: "Tú Bình, mau đem con bát ca vào đây để Hoàn thiêu gia nhìn xem".

Tú Bình vội vàng đem bát ca vào.

Bát ca tinh thần hoạt bát, hai con mắt linh hoạt di chuyển: "Thiếu gia, thiếu gia."

Hạ Tuấn Khinh gõ gõ lồng sắt nói: "Hoàn thiếu gia."

Bát ca ở trong lồng chọn vài cái, kêu lên: "Hoàn thiếu gia."

Tưởng Tố Hoàn nhướng mày: "Dạy cái gì cũng nói sao?"

Hạ Tuấn Khinh lắc đầu, cười cười nói: "Không phải, nó ngốc lắm, phải dạy thật lâu mới được." Dứt lời liền nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Hoàn Nhi thích chơi điểu(**) không?"

Tưởng Tố Hoàn chống cằm nhìn y cười: "Không thích chơi điểu."

Hạ Tuấn Khinh bỗng dưng ngượng ngùng đỏ mặt, không phải đỏ vì Tưởng Tố Hoàn, vì bát ca lại càng không phải ( ảnh bị quê đó quý vị =)))).

"Chơi điểu, chơi điểu." Con súc sinh lông mao lại cố tình ngay hoàn cảnh này mà nhảy nhót nói lung tung.

"......" Hạ Tuấn Khinh hô: "Tú Bình, mau đem bát ca đi, nhớ cho nó ăn chút gì đó".

Tú Bình nhanh chóng mang bát ca đi, bát ca ở trong lồng nhảy nhót nói: "Chơi điểu, chơi điểu."

Tưởng Tố Hoàn nói: "Xem ra cũng không ngu ngốc."

Hạ Tuấn Khinh ấp úng gật đầu: "Đúng vậy."

"Lại đây." Tưởng Tố Hoàn nhìn y ngoắc ngoắc tay, vốn không có ý niệm, nhưng đối phương lại bày ra bộ dáng hiền lương, hắn liền nhịn không được chỉ muốn hung hăn bắt nạt.

________________________________________________________
Chào mọi người tôi quay trở lại rồi đây, xin lỗi vì lâu quá không ra chương mới ;;v;;
(*) Bát ca: Con vẹt
(**) Chơi điểu: Chơi chim . Chơi chim này là chim cảnh nhé, mấy bác đừng nghĩ bậy =)))) 

Ấm Gả [EDIT]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz