Chương 5:

375 35 4
                                    

Tưởng Tố Hoàn hỏi: "Hạ thiếu gia nào?"

Tưởng Mậu Sinh nói: "Hạ gia Đại phòng Hạ Tuấn Khinh, bằng không ngươi nghĩ là Nhị phòng Hạ Tuấn Tỉ sao?" Hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ đáng tiếc. Tưởng Tố Hoàn thứ gì cũng đều không xuất sắc, chỉ có da mặt là không tệ, chọc cho Hạ thiếu gia vì nó mà lên tiếng, còn dâng lên ý niệm cùng nó bỏ trốn, nếu thành thân được thì tốt rồi.

Nhưng Tưởng Mậu Sinh hiểu rõ, Hạ gia chướng mắt Tưởng Tố Hoàn,bởi vậy mới có chuyện bỏ trốn. Nhị phòng Hạ Tuấn Tỉ không chiếm được, gả cho đại phòng Hạ Tuấn Khinh, Tưởng Mậu Sinh cũng đồng ý.

Tưởng phu nhân theo đuôi mà đến, không biết đã nói đến chuyện gì rồi, vội vàng phóng cho Tưởng Tố Hoàn ánh mắt nghi hoặc.

"Được, ta đáp ứng." Tưởng Tố Hoàn nói thẳng.

Tưởng Mậu Sinh nghe được câu trả lời vừa ý, nhìn Tưởng phu nhân nói: "Kêu bà mối trở về đi, đừng ở lại đây trì hoãn thêm nữa". Dứt lời chính mình cũng rời đi, cũng không muốn nhiều lời thêm.

"Được......" Tưởng phu nhân không dám cãi lại, chờ trượng phu đi xa mới dám cùng Tưởng Tố Hoàn hỏi chuyện: "Con đồng ý rồi?". Trước kia còn cùng Hạ tuấn Tỉ thề non hẹn biển, mới đó mà đã quên rồi sao?

Tưởng Tố Hoàn nói: "Một là gả chồng, không thì đâm đầu tự sát, người thử nói xem?".

Tưởng phu nhân che miệng lại, khiếp sợ nói: "Ông ấy..ông ấy thật sự nói như vậy?".

"Ừm." Tưởng Tố Hoàn gật đầu.

"Cha con đúng là lão hồ đồ, chúng ta đừng để ý đến ổng nữa, bất quá......" Tưởng phu nhân ấp úng nói: "Con chọn cách gả đi cũng tốt, tóm lại việc này.... ài......"

Có trời mới biết trong bụng Tưởng Tố Hoàn có việc gì hay không, nếu có cũng chỉ rước thêm lời gièm pha.

Nếu nói riêng thân phận của thiếu gia Tưởng gia, có lẽ cũng không có mấy người chú ý đến Tưởng Tố Hoàn, nhưng cái này còn liên quan đến Hạ Tuấn Tỉ, ai mà biết Hạ gia có đem người đi truy cứu hay không.

"Vâng, bụng con thế nào con là người hiểu rõ nhất." Tưởng Tố Hoàn nói.

Từ việc Tưởng phu nhân nói đến bụng hắn, hắn liền biết Tưởng phu nhân lo lắng cái gì. Tuy đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ rồi, nhưng đối với việc bản thân có thể mang thai, Tưởng Tố Hoàn vẫn ôm hoài nghi.

Những gì được học như bị đánh tan bởi ý niệm nam nhân mang thai, sau khi Tưởng Tố Hoàn bình tĩnh tâm tình, liền nghĩ vừa hay có thứ để hắn nghiên cứu. Mà Tưởng phu nhân lại nói cho hắn biết, hắn chính là một trong số những nam nhân có thể mang thai được, cảm giác thật sự là vi diệu.

Bà mai Lưu tỷ chớp lấy thời cơ, trở về báo tin vui cho đại tẩu Lan thị, đại tẩu Lan thị lại báo tin cho Lan thị, Lan thị tự nhiên theo lý cũng báo tin mừng cho Hạ Tuấn Khinh.

Hạ Tuấn Khinh nghe vậy, thẹn thùng cười cảm kích mẫu thân.

Lan thị nói: "Sao rồi, nghe tin rồi nuốt trôi cơm không?"

Ấm Gả [EDIT]Where stories live. Discover now