Chương 37+38

2.4K 84 6
                                    

Chương 37: Bảo mẫu nam

Thứ ba ngày x tháng x. Thời tiết: từ u ám chuyển thành trong xanh.

Tiết Ngữ Văn hôm nay, thầy Phương muốn bọn mình đặt câu, đặt câu với từ còn có đặt câu với thành ngữ nữa. Tiểu mập mập là người đầu tiên bị kêu lên, thầy muốn bạn ấy dùng "Thiên chân" [ngây thơ]đặt một câu, tiểu mập mập bie [nghẹn] đến đỏ mặt, sau đó nói "Kim thiên chân nhiệt." [Hôm nay nóng quá], bọn mình đều cười đến tiền phác hậu kế, sau đó thầy Phương nói với bạn ấy: "Nhĩ chân thiên chân." [Con thật ngây thơ]

Người thứ hai là Tiểu Ái, thầy muốn bạn ấy dùng "Nhất... tựu..." [Cấu trúc diễn tả thời gian, tạm dịch 'khi... thì/liền...'] đặt câu, Tiểu Ái cũng suy nghĩ thật lâu, sau đó nói: "Nhất chích oa oa tựu yếu nhất bách khối." [Một đứa trẻ nhỏ muốn một trăm đồng] Bởi vì Tiểu Ái là con gái, nên bọn mình không nỡ cười lớn tiếng, nhưng mình nhìn tứ phía thấy được thầy Phương len lén cười.

Tiết Ngữ Văn hôm nay thật thú vị, nếu sau này tiết nào cũng thú vị như thế thì thật tốt.

Lời phê của giáo viên:

Thầy thấy thành ngữ con dùng, cũng rất muốn cho con tiền phát hậu kế...

(*)'Tiền phát hậu kế' chính xác là 'Tiền phó hậu kế', tạm dịch 'Người trước ngã xuống người sau tiến lên', đại ý hình dung sự dũng cảm, không sợ hy sinh. Bé Tiểu Vũ hiểu nghĩa đen, tức là 'trước ngã nghiêng sau tiếp tục ngã nghiêng' ~> ý bé muốn nói là cười đến ngã nghiêng không ngừng.

==========================================================

Phương Hãn biết Giang Thiên Dự gần đây bề bộn công việc, bởi vì mấy ngày qua anh ta không hề online, cho dù có lên thì cũng chỉ chừng một giờ là out. Nhưng không nghĩ đến anh ta lại bận đến mức này, đêm hôm đó Phương Hãn nhận được điện thoại của anh ta, nói phải đi công tác khoảng nửa tháng, hy vọng cậu có thể chăm sóc cho Giang Tiểu Vũ.

"Cha mẹ thân thích của anh đều ở Bắc Kinh, dì Thẩm trong nhà lúc này lại xin nghỉ phép, mấy bạn bè khác anh không an tâm, nên chỉ có thể nghĩ đến em, em là thầy chủ nhiệm của Tiểu Vũ, giúp anh chăm sóc Tiểu Vũ đi, đương nhiên tiền sinh hoạt anh sẽ trả." Đối phương đã nói như vậy, Phương Hãn tất nhiên không thể cự tuyệt. Mặc dù lúc đầu trong lòng cậu cũng nghi ngờ một chút: hình như tôi với anh cũng chỉ là bạn bè bình thường mà. Nhưng khi cậu nghe được ba chữ 'thầy chủ nhiệm', cho nên ý thức trách nhiệm làm gương cho người khác khiến cậu không thể có cách nào nói chữ 'Không', vì vậy bạn nhỏ Giang Tiểu Vũ cứ thế bị đóng gói gửi cho thầy giáo Phương.

Nghiêm túc mà nói, Giang Thiên Dự thật không phải là một baba tốt, ngoài miệng nói mang con trai đến nhờ người ta chăm sóc, cứ nghĩ quăng người qua là được, mấy phần linh ta linh tinh hoàn toàn quên mất, chỉ nhớ rõ tiền sinh hoạt. Phương Hãn bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi Giang Tiểu Vũ tan học cùng nó về nhà lấy đồ dùng hằng ngày cùng quần áo nửa tháng.

Vào cửa, Giang Thiên Dự xuất hiện trước mặt hai người, Phương Hãn có chút kinh ngạc: "Không phải đi công tác ư, sao còn ở đây?"

[ĐM] Gian tình phát sinh từ quyển nhật kýWhere stories live. Discover now