Chương 39+40

2.6K 91 10
                                    

Chương 39: Xem mắt lần hai

Thứ năm ngày x tháng x. Thời tiết: Trời mưa.

Hôm nay mình muốn tiếp tục viết về baba mình. Đúng rồi, lần trước mình quên giới thiệu tên baba, baba của mình tên là Giang Thiên Dự, cái chữ Dự này thật khó viết a, rất nhiều nét, mình viết lố ra cả ô chữ. Cho nên mình cảm thấy, tên baba không hay, tên của mình mới hay, dễ viết, đọc lên cũng rất dễ nghe!

Bình thường baba ban ngày đi làm, buổi tối về sẽ ăn cơm, đọc báo, sau đó còn có chơi trò chơi. Baba cũng chơi Thiên Long Bát Bộ, thầy biết đúng không? Nhân vật của baba rất lợi hại a, có đôi khi mình cũng len lén chạy tới nhìn ba đánh quái giết người. Baba nói ba thích cùng người khác đánh nhau, hơn nữa ba luôn thắng. Baba của mình quá tuyệt vời~!

Đúng rồi, tên của thầy cũng rất dễ viết a, nhưng mà baba nói tên của thầy rất kỳ quái, tại sao vậy a?

Lời phê của giáo viên:

Biết tên của thầy là gì không? ^_^ (<~ tác giả loạn vào, nhịn không được chêm kí hiệu mặt cười.)

==========================================================

Trong một phòng giáo viên của trường tiểu học XX, giờ phút này đang luẩn quẩn một cỗ áp suất thấp. Các thầy cô khôn ngoan có lớp từ sớm đã ôm tài liệu dạy học đến phòng học, mà vài người ở lại thì khá thảm, phải chịu đựng một cỗ gió lạnh lẽo không ngừng thổi a thổi a thổi.

Cuối mùa xuân năm nay, thật là lạnh a...

Cù Châu nhìn người tạo áp suất thấp bên cạnh, cầm cây bút trong tay, dè dặt chọt chọt: "A Hãn..." Người bị gọi nghiêng mặt nhìn cậu, Cù Châu ôm trái tim nhỏ đang run rẩy của mình, ai ô, cái ánh mắt này thật là, lạnh ngắt như nước...

"Tớ nói này, cậu sao thế?" Cù Châu rụt tay lại, không dám chọt loạn nữa, nhưng miệng vẫn tiếp tục bộc lộ bản tính không đổi, "Tới tháng?" Nhất thời khoái chí mở miệng đổi lại một ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, trái tim nhỏ của bạn họ Cù nào nào đó lại lần nữa loạn run.

"..." Phương Hãn cảm thấy đầu mình trướng lên, cậu buông sách, ấn huyệt thái dương, sắc mặt không nén được lộ ra vẻ ẩn nhẫn, "Là mẹ tớ..."

"Dì thì thế nào?" Nghe được cậu bạn thân mở miệng, cậu cũng không tiếp tục co tay rút chân, "Sẽ không phải lại muốn cậu đi xem mắt chứ?"

"..." Tương đương với thừa nhận.

"Ha ha ha, tớ nói, A Hãn cậu chẳng lẽ thật không ai muốn, vậy nên dì mới vội vã đẩy cậu đi như vậy?" Tên độc mồm thu hoạch, vừa mở miệng không có lời gì hay.

"..." Phương Hãn lành lạnh liếc cậu, ánh mắt lộ ra 'Cậu không mở miệng không ai bảo cậu câm'.

"Ách, thật ra tớ cảm thấy không cần phải gấp như vậy, tuy cậu cũng sắp qua ba mươi..." Cù Châu xoay bút, nói ra ý kiến của mình, "Nhưng không phải nhà nước đang kêu gọi kết hôn trễ sinh con muộn, nuôi dưỡng trẻ tốt sao! Tớ cảm thấy trước hết có sự nghiệp rồi hãy nói chuyện cưới xin thì tốt hơn. Dù là giờ muốn cưới, cũng phải cưới người mình thích! Cậu giải thích với dì đi, nói không chừng dì sẽ nghe."

[ĐM] Gian tình phát sinh từ quyển nhật kýWhere stories live. Discover now