Chương 59+60

1.9K 62 1
                                    

Chương 59: Mama Giang Tiểu Vũ

.

Thứ bảy ngày x tháng x. Thời tiết: u ám.

.

Hôm nay là cuối tuần, mình qua nhà tiểu Hoa chơi, vì thầy Phương đi thành phố B nên baba ở nhà bộ dáng buồn bực, dùng từ trên sách nói chính là muốn mọc nấm, mình không muốn cùng mọc nấm vậy nên mình ra ngoài chơi. Vừa ra khỏi cửa mình liền thấy một chiếc xe ô tô nhỏ màu đỏ xinh xắn, bên trong có một cô mang kính râm, cô ấy hỏi mình tìm đường, nhưng mà thầy dặn không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, thế là mình chạy luôn, đến nhà tiểu Hoa mình len lén nhìn nhìn phía sau, không thấy chiếc xe kia, sau đó bọn mình chơi trò đánh trận.

Buổi chiều khi trở về, mình gõ cửa nhờ dì Thẩm mở cửa, kết quả cái cô kia cũng đi theo, mình có chút sợ hãi, cô này có phải là tên buôn người không? Sau đó cửa mở, cô kia đi tới, mình thấy được dì Thẩm ngây người, baba xuống tới lầu cũng ngây người, sau đó baba bảo mình về làm bài tập, mình liền trở về phòng.

Cô kia rốt cuộc là ai nhỉ?

.

(Phương Tiểu Hãn đi công tác, vì vậy nhật ký không có lời phê.)

========================================================

Giang Thiên Dự ngồi trên ghế sô pha màu trắng mềm mại vô cùng buồn chán mà chuyển kênh, đừng hỏi vì cái gì anh ngày nghỉ quý báu lại lười biếng nằm sấp ở nhà, cũng đừng hỏi vì cái gì anh lại giương mắt nhìn cái tivi nhàm chán như vậy, càng đừng hỏi bà xã yêu dấu của anh rốt cuộc ở nơi nào!

"Baba, thầy Phương đi đâu a?" Giang Tiểu Vũ cầm hộp sữa chua ngồi một bên nghiêng đầu hỏi.

Giang Thiên Dự chống cằm suy tư: "Con trai con có thể không ở khoảng thời gian này hỏi cái vấn đề này không?"

"Không thể." Giang Tiểu Vũ mở to cặp mắt đen trắng rõ ràng, nghiêm túc nói: "Thầy dạy bọn con có vần đề phải hỏi, như vậy mới có thể tiến bộ, sau khi lớn lên mới có thể trở thành một người có ích."

Giang Thiên Dự im lặng sờ cái đầu nhỏ của nó: "Bình thường sao không thấy con nghe lời baba."

"Vì thầy Phương nói thầy kiến thức rộng hơn baba, nói con không cần nghe ba." Giang Tiểu Vũ đầu đuôi gốc ngọn thành thành thật thật toàn bộ nói ra.

"..." Ngừng một chút, Giang Thiên Dự chà loạn tóc con trai: "Cái này cũng thật giống lời thầy con sẽ nói." Sáng nay Hãn Hãn đón chuyến bay 9 giờ đi thành phố B, không cho anh đưa tiễn...

"Thầy Phương nói thầy cuối tuần sau là về, bảo baba đừng quá nhớ thầy." Giang Tiểu Vũ uống xong sữa chua ngoan ngoãn bỏ hộp vào thùng rác, "Baba, con muốn qua nhà bạn chơi."

"Ừ, đi đi, nhớ về trước giờ cơm tối." Giang Thiên Dự vỗ vỗ cái mông nhỏ của con trai, tiếp theo nhét điện thoại vào balô nó, "Có gì liền gọi cho baba, biết không?"

"Dạ, baba con đi." Giang Tiểu Vũ rất nghe lời đeo balô lên lưng, chào hỏi xong đi ra cửa.

Giang Thiên Dự lại bắt đầu như cưỡi ngựa xem hoa chuyển kênh, trong lòng suy nghĩ chuyện Phương Hãn nói với anh. Hóa ra nhóm nghiên cứu phương án dạy học của thầy Phương đạt được thành quả, trường kết nghĩa ở thành phố B liền mời bọn họ tới dự buổi tọa đàm bàn bạc thảo luận với nhau, theo nguyên văn Phương Hãn nói, có thể còn phải tham cái quan, ăn cái cơm, du cái lịch vân vân vân, vậy nên có lẽ sau một tuần mới có thể trở về. Giang Thiên Dự nghe xong đương nhiên có chút khó chịu, nhưng công tác thì không thể tránh được, anh cũng thường xuyên phải đi công tác, nghĩ như vậy cũng thấy khá hơn. Nhưng anh vẫn rất cố chấp muốn đưa người yêu ra sân bay, đáng tiếc đối phương nói nhóm bọn họ đi cùng nhau, không cần phiền anh.

[ĐM] Gian tình phát sinh từ quyển nhật kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ