Chương 1: Xuyên không

579 45 8
                                    

Edit: Nananiwe

Một giờ sáng, xung quanh tĩnh lặng, Chu Duyệt nhìn màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh xa xăm.

Chu Duyệt gõ nốt chữ cuối cùng của báo cáo, cúi đầu thở ra một hơi: "Phù, cuối cùng cũng làm xong rồi."

Thành tích của bộ phận cậu không tệ, chủ tịch tập đoàn long tâm đại duyệt, phần thưởng cuối năm chắc chắn sẽ có không ít, đến lúc đó cậu sẽ mua cho bà ngoại một ít nhân sâm, mua cho con bé Tiểu Linh một cái Iphone. Từ khi giao nộp quyển tiểu thuyết kia, đã ba ngày rồi con bé không chịu nói chuyện với cậu.

Hầy, làm chủ gia đình thật không dễ dàng, bên kia thì phải ứng phó với sếp suốt ngày lạnh mặt, bên này thì phải ứng phó với con nhóc đến thời kỳ phản nghịch.

Chu Duyệt xoa mi tâm, tiện tay mở ngăn kéo bàn học, lấy quyển tiểu thuyết mình vừa tịch thu ra, định xem bên trong viết cái gì mà làm cho thiếu nữ cấp ba nhà mình mê muội đến thế.

Bìa truyện là một mỹ thiếu niên yếu đuối tinh xảo, bên cạnh thiếu niên là tên tác giả và tên truyện rất buồn nôn: "Ta làm cho đám tra công khóc lóc thảm thiết", tác giả Cẩu Huyết Khống.

"..." Khóe miệng Chu Duyệt giật giật, đây là thứ nữ sinh cấp ba hiện giờ thích đọc à?

Cậu lắc đầu ngán ngẩm, tiện tay mở quyển tiểu thuyết ra, một đống từ miêu tả lố lăng đập vào mắt.

[Ngày hai mươi tám tháng chạp, tuyết rơi rất lớn.

Thiếu niên đã quỳ dưới tuyết tròn một ngày, giày vớ y phục mỏng manh ướt đẫm, khí lạnh giống như vô số cây châm nhỏ mạnh mẽ đâm vào cốt tủy, nhưng y căn bản không chú ý tới những thứ này, chỉ nằm quỳ trên mặt đất, thấp thỏm nhìn đôi giày trắng như tuyết trước mặt, đợi một lời tuyên án cuối cùng.

Phía trên truyền đến giọng nói trầm thấp của một nam nhân, thanh âm êm tai nhưng lạnh tanh như băng ngọc, cũng vô tình tựa như băng ngọc: "Có chuyện gì?"

Thiếu niên cố gắng lấy dũng khí, ngập ngừng nói: "Thành chủ, ta tự biết thân phận thấp hèn, tư chất có hạn, không thể kết đan. Ta không có hy vọng xa vời gì, chỉ cầu xin ngài cho một cơ hội, để ta hầu hạ ngài, làm lô đỉnh của ngài. Ta thật lòng ngưỡng mộ thành chủ..."

Nam nhân lạnh lùng nói: "Ngươi tự biết tư chất có hạn, không thể kết đan, cho nên muốn làm lô đỉnh của bổn tọa, dựa vào bổn tọa để kết đan?"

Thanh âm kia mang theo uy lực vô hình, hiển nhiên chủ nhân là người vô cùng kiêu ngạo. Thiếu niên nằm gục trên mặt đất, cả người lạnh run, tấm lưng đơn bạc cơ hồ cong thành một đường vòng cung: "Ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô làm bộc để hầu hạ thành chủ."

"Thể chất yếu nhược, thái độ hạ tiện." Giọng nói nam nhân trầm thấp dễ nghe, nhưng lại không có chút cảm tình nào: "Người đâu, lôi xuống."

"Vâng!" Vài thị vệ cao to nhanh chóng bước tới, tay chân thô lỗ đè thiếu niên lại.

"Thành chủ, thành chủ!" Thiếu niên kinh hoảng bắt đầu giãy giụa, nhưng mà rất nhanh đã bị bịt miệng lại, chỉ có thể liều mạng lắc đầu phát ra tiếng kêu "ư ưm", ánh mắt xinh đẹp lộ ra ý cầu xin cực độ.

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now